Tôn Khả Khả nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Hiểu Vũ, cô nhóc cũng rất phối hợp mà ngồi ngay ngắn cho người khác thao tác, chỉ là đôi con ngươi đỏ tươi nhìn mình chằm chằm khiến cô kiêng dè.
Đối với Trương Hiểu Vũ trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên ba nhưng sức mạnh có thể nói là một sút đá chết tươi Drake Ăn Mòn cấp 5, cô gái đang giúp mình lau mặt trước mắt có thể một ngón tay búng bay đầu.
Hơn nữa dòng máu nóng đang chảy bên trong cái cổ kia, hẳn là rất ngon miệng.
Nhưng mà cô nhóc đã hứa với đức vua, không được làm tổn thương con người nếu ngài ấy không cho phép.
Tôn Khả Khả lau đến vết hoa bỉ ngạn, thấy nó gồ lên không khỏi tò mò sờ thêm vài cái.
Đây là zombie hàng thật giá thật, chạm vào có cảm giác lạnh giá, nhưng trái tim vẫn đập bình thường, mạch vẫn có.
Mặc dù mới vài phút trước cô rất sợ hãi, chỉ lo con bé này nhào lên cắn mình, nhưng ông chủ đã cam đoan không sao, sự gan dạ trong người bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều.
Cô đã quên, mới chưa đầy một buổi chiều, cái kính dày to bản trên mặt mình đã rơi đi đâu mất.
Mà có lẽ sau này cũng không cần dùng đến nó nữa.
Tôn Khả Khả tự khắc phục bản tính nhút nhát của mình khi ở cùng mấy người này.
Nhìn vào Bạch Thư tuy có vẻ yếu đuối hơn mình, nhưng mà Tôn Khả Khả có niềm tin, cho dù trời có sập cậu ấy cũng có thể chống đỡ.
Cảm giác tin tưởng này, như thể rất lâu rồi, trải qua bao nhiêu kiếp mới có được như vậy.
"Ông chủ, theo như cậu nói những xác sống đều "sống" thật sao?"
Bạch Thư đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa quan sát nãy giờ, nghe vậy liền bật cười:
"Ừm.
Nhưng Hiểu Vũ là dạng "sống" đặc biệt hơn.
Tôi đã "sửa chữa" cho con bé, nếu không hiện tại nó đang lang thang ngoài đường cắn người ta rồi."
Nghĩ đến lúc đầu tìm được cô nhóc, nó cũng muốn cắn Bạch Thư nhưng nhanh chóng bị Marius khống chế.
"Chị Hiểu Vũ..."
Ánh mắt Marius hiện lên một tia không đành lòng, nếu cậu đánh thức đức vua sớm hơn, chị Hiểu Vũ có thể không biến thành xác sống.
Ngài ấy từng tự hứa với bản thân, khi quay trở về sẽ không để một ai hoá thành zombie nữa.
Kết quả là cậu làm hỏng việc của ngài ấy mất rồi.
"Marius, đừng tự trách bản thân.
Đổi lại là ngươi nếu ở một nơi xa lạ, liệu có thể tin vào mấy câu nói của người không quen biết hay không? Hơn nữa không thể cưỡng chế, ngươi cũng cần ta đồng ý mới có thể truyền tải ký ức cơ mà? Còn Hiểu Vũ..."
Bạch Thư nhìn xác sống bị đè trên nền đất không ngừng giãy dụa, da thịt đang trong tình trạng hoại tử, đôi mắt đục ngầu kéo màng gần như trắng xoá, mái tóc rụng xơ xác từng mảng trọc lóc, hắn dịu dàng xoa đầu Trương Hiểu Vũ, khẽ mỉm cười:
"Ba mươi chưa phải là tết.
Đâu có chuyện gì làm khó được trẫm?"
Hắn làm phản diện cũng hơn 14 ngàn năm rồi.
Các thao tác cải tiến zombie làm đi làm lại đến mức thuộc lòng.
Mặc dù bây giờ không có sức mạnh như trước nhưng tay nghề thì vẫn có, cái chính là cần có nguyên liệu thôi.
Trước hết cứ mang con nhóc này về trói lại cho an tâm.
Elizabeth không ngừng bay lượn quanh Trương Hiểu Vũ, gương mặt emoji biểu cảm khóc lóc.
Bạch Thư: "Cũng đã gặp lại rồi còn mếu máo cái gì? Trước tiên tìm một bãi đất rộng để cất nhà đã."
Nhưng cái thành phố lớn này đâu đâu cũng là nhà.
Ngôi Nhà Hoa Hồng có kích thước quá lớn, khó có thể tìm được vị trí đặt.
Hay là bảo Elizabeth biến hình rồi sút bay mấy ngôi nhà?
"Thưa đức vua của tôi!", Marius đã bình tĩnh trở lại, "Chúng ta có thể đặt nó ở công viên lớn tại huyện Phan Định."
Bạch Thư xoa cằm suy nghĩ, mặc dù có hơi xa lại lắm cây cối, nhưng Elizabeth - Ngôi Nhà Hoa Hồng là một món quà đặc biệt do "người kia" tặng cho mình, không giống bất kỳ kiến trúc thông thường nào hết.
Cho nên Elizabeth chỉ cần xách váy đến đó toạ lạc, có thể đạp nát toàn bộ cây cối ở đó mà không vấn đề gì.
"Được rồi, cứ quyết thế đi.
Elizabeth!"
Thú bông lập tức bay đến trước mặt Bạch Thư, thân thiết cọ cọ vào lòng bàn tay hắn mấy cái.
"Ngươi cùng Hiểu Vũ tạm thời trở về Hư Vô.
Được rồi, mang người đi đi!"
Elizabeth: [(*´▽`*) ]
Marius vừa nới lỏng tay, Trương Hiểu Vũ vùng lên tấn công Bạch Thư một lần nữa.
Hắn giơ tay cản, cô nhóc kia cứ thế cắn "phập" một cái vào tay hắn, máu chảy đầm đìa.
"Bệ hạ!", Marius hoảng hốt, hiện tại ngài ấy không còn bất tử, hơn nữa còn là con người, bị cắn rất nhanh hoá thành xác sống mất, "Ngài làm cái gì vậy? Chị Hiểu Vũ! Mau nhả ra!"
Marius vươn tay muốn tóm lấy Trương Hiểu Vũ thì Bạch Thư ngăn cản, tay còn lại vỗ nhẹ vào đầu "hung thủ" đang tấn công mình, lắc đầu nói:
"Không sao.
Có lẽ từ lúc tỉnh dậy còn chưa ăn cái gì.
Con bé cũng chỉ hút máu thôi, không có làm ta đau đâu."
Trương Hiểu Vũ nếm vị máu tươi như phát cuồng, dùng sức xé rách chỗ vừa cắn, một mảng thịt cứ thế bay đi.
Marius: "Bệ hạ!!!!!"
Elizabeth: [\(º □ º l|l)/ ]
"Đau đau đau đau aaaa!!!!! Marius mau kéo con nhóc này ra aaaa!!!!"
Trong lúc Marius xách Trương Hiểu Vũ ra xa.
Bạch Thư nhịn đau đỏ cả mắt vội vàng thao tác gian hàng hệ thống, mua một viên thuốc phục hồi trạng thái rồi uống luôn.
Ngay lập tức cánh tay bị rách ngưng chảy máu, các thớ cơ bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy tái tạo lại, da bao bọc cơ rồi khép kín như chưa từng bị thương.
Bạch Thư thở hổn hển lườm đầu sỏ gây chuyện một cái.
Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng, cho hút máu chút đỉnh đòi cạp cả miếng thịt của hắn.
Đợi chút nữa về phải đánh đòn vài cái cho biết mặt.
Hừ!
"Bệ hạ ngài có sao không?"
Marius không dám để chị Hiểu Vũ lại gần đức vua, chỉ có thể từ xa gọi lại.
"Đã không sao.", Bạch Thư thở hắt ra một cái, "Mang người đi Elizabeth, ta tạm thời không muốn nhìn cái thứ nghịch tử này.
Chốc nữa về hỏi tội nó sau.
Hừ!"
Thú bông cũng cảm thấy chị Hiểu Vũ rất quá đáng.
Vì vậy emoji liền chuyển thành giận giữ, tiến đến chỗ Marius, cậu hiểu ý thả tay rồi tránh xa.
Elizabeth xoay tròn với tốc độ cánh quạt, nhỏ lại biến thành một cái mô hình ngôi nhà màu hồng.
Bỗng nhiên ngôi nhà biến lớn cao phải gấp đôi Marius, cánh cửa lớn bé bằng cái đĩa lại biến dạng to hơn cái tủ lạnh, như sinh vật sống há mồm ngoạm lấy Trương Hiểu Vũ vào bên trong rồi đóng lại.
Tiếp theo cả ngôi nhà biến trở lại thành