Bạch Thư đi dạo quanh những phế tích đổ nát, trên tay ôm một chú chó con đang ngủ say rúc đầu vào tay hắn.
Chó nhỏ màu trắng muốt như tuyết, ba chiếc đuôi dài hơn cơ thể phồng như đuôi cáo rủ xuống eo hắn, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là cáo tuyết.
Ngôi Nhà Hoa Hồng bay lượn quanh hắn bỗng nhiên biến lớn, cửa chính dần mở ra.
Bạch Thư nhanh tay nhét luôn chó nhỏ vào bên trong.
Hai bên nhà mọc ra hai cái chân sắt lạch bạch chạy mất.
[Hệ thống Hoàng Đế Hắc Ám đã trở lại.]
Khoé miệng khẽ nhếch, Bạch Thư kéo mũ trùm đầu sâu hơn, rảo bước về phía trước như thường.
Một con rùa nhỏ màu đen sì xuất hiện từ không khí, cất giọng vô cảm nói:
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Đi tìm...]
"Ta biết rồi." Bạch Thư lắc đầu đáp lại: "Đã bao nhiêu năm ta đã sớm thuộc lòng mấy cái nhiệm vụ, nhắm mắt có thể đọc vanh vách."
[Nhiệm vụ phụ tuyến...]
Bạch Thư thở dài ngao ngán.
Thứ này một chút cũng không tôn trọng mình.
Làm vua không vẻ vang gì cho lắm, bao nhiêu lần hồi quy chỉ cần nhiệm vụ sai sót là bị trừng phạt sống không bằng chết.
Mặc dù hắn bất tử, nhưng những lúc như vậy hắn ước thà chết đi còn thoải mái hơn.
Nền trời tối dần, nhiệt độ không khí giảm đi nhanh chóng.
Bạch Thư có thể cảm nhận độ ẩm trong không khí tăng lên.
"Sắp mưa rồi.
Ta không thích trời mưa."
Hắn đi nhanh hơn, dọc đường một vài xác sống yếu ớt nhìn thấy hắn là cúi rạp người.
Bạch Thư nhíu mày búng tay một cái, toàn bộ xác sống đều bị nổ tung thành thịt vụn.
[Cảnh báo: Không được tiêu diệt người bên mình!]
"Ta là Vua Zombie." Bạch Thư mắt nhìn thẳng không thèm liếc một cái.
"Vua Zombie đem một vài kẻ yếu ớt nhìn ngứa mắt giết đâu phải phá hủy thiết lập đâu chứ? Ngược lại ta thấy rất hợp lý, nếu ngươi trừng phạt ta mới chính là vô lý."
[...]
[Có vẻ cũng hợp lý.]
Rùa đen bay song song vai hắn, suy nghĩ một lúc rồi mới cất lời.
Bạch Thư cười nhạt, thứ đồ chơi nhỏ này chỉ là hàng thiết kế sẵn, trí thông minh cũng coi là tàm tạm.
Sau bao nhiêu lần hồi quy hắn đã tìm được một vài điểm lách luật của hệ thống, thành ra cũng thoải mái hơn chút đỉnh.
Những zombie đó quá yếu không thể săn mồi.
Thay vì sống lay lắt, chi bằng cho bọn chúng ra đi một cách nhanh chóng là tốt nhất.
Dừng chân ở một ngôi nhà chưa bị phá hủy, hắn cứ thế vào trong, theo trí nhớ đi đến một căn phòng cửa khép hờ.
Cánh cửa kẽo kẹt kêu lên một tiếng dài, bóng tối bên trong dần được xua đi, Bạch Thư với một kỹ năng phát sáng tạo mặt trời nhỏ trắng xoá chậm rãi đi vào.
"Gừ..."
Một xác sống đang ngồi bó gối trong góc phòng, thấy kẻ lạ mặt kêu lên khe khẽ.
Nó còn yếu ớt hơn so với những xác sống lang thang ngoài kia.
Cơ thể dường như không thể cử động được, da thịt hoại tử bong tróc thậm chí ổ bụng đã lộ ra nội tạng quắt queo.
Căn phòng bốc lên mùi khó ngửi của xác chết phân hủy.
Bạch Thư không khó chịu mà đạp lên thủy tinh rơi vãi đi đến, khẽ mỉm cười:
"Gặp lại rồi, Khả Khả.
Không cần sợ hãi, ta đến mang ngươi đi đây."
...----------...
Thiếu nữ đang sắp xếp lại giá sách thì thấy người quen từ xa đi đến, ôm theo một người trong ngực, à không, một zombie teo tóp ngắc ngoải như sắp chầu tổ tiên.
"Ôi trời ngài lại mang về rồi! Sao lần nào cũng mang đến chỗ em vậy? Quá đáng lắm rồi đấy nhé!"
Trương Hiểu Vũ chống nạnh không kiêng nể lớn tiếng nói.
Cô nhóc đã hướng dẫn những hai zombie, đều là những kẻ đần độn như trẻ sơ sinh, dạy chúng nói, đọc viết, rồi còn dạy quy tắc đối nhân xử thế nữa.
Đến khi nào có thể hiểu biết ổn thoả thì đóng gói mang đến cho nhà vua.
Thật là mệt chết cái thân này rồi!
Bạch Thư cười hì hì, đặt zombie xuống một cái ghế.
"Hiểu Vũ, ngươi thông minh nhất ở đây.
Ai bảo ngươi là bán xác sống có ký ức? Tính ra là đại ca ở đây, vậy thì phải dạy bảo đàn em cho tốt chứ?"
"Hôi quá!" Trương Hiểu Vũ nhăn mặt bịt mũi xua tay cho bớt mùi nồng.
"Mũi ngài có tật sao? Suốt dọc đường bệ hạ ngài không ngửi thấy cái mùi đặc trưng của cái khối thịt thối mình mang theo này à?"
"Cô ấy tên là Khả Khả, không phải khối thịt thối.
Hiểu Vũ, cô ấy cũng giống như lúc ta tìm thấy ngươi..." Hắn xoa đầu cô nhóc, dịu dàng nói: "Từ nay cô ấy là No.3 của chúng ta, là gia đình của nhóc đấy! Vì vậy hãy đối xử tốt với nhau nhé?"
Ngài ấy đã nói vậy thì đành chịu thôi.
Trương Hiểu Vũ bị hai từ "gia đình" đả động, bỗng chốc như quả bóng xì hơi, lí nhí nói:
"Vậy, được rồi! Em xem như chăm sóc em út vậy."
Cô nhóc khịt mũi, mình không thể kiêu ngạo mà bỏ mặc đàn em được.
Xác sống không tính tuổi, ai được ngài ấy tìm thấy trước thì làm đại ca.
Nhưng Trương Hiểu Vũ phát hiện ra một chuyện không đúng lắm.
"Bệ hạ, tay của người...còn chưa có rửa đâu?"
Bạch Thư tắt nụ cười thu tay lại, nhanh chóng co cẳng chạy mất dép.
Phía đằng sau vang lên tiếng rít gào rung trời của Trương Hiểu Vũ:
"Ngài dám đem cái tay thối kia sờ đầu tôi? Buổi sáng người ta mới vừa gội xong đó! Bệ hạ người có giỏi thì quay lại đây ngayyyyy!!!!!!"
...----------...
10 năm sau...
Trời nắng nhẹ, trên trường kỷ đặt giữa sân có một thân ảnh lười biếng nằm phơi thây đón ánh nắng ban mai, trên tay là cái quạt nan nhỏ thi thoảng phe phẩy một cái.
Người đàn ông mảnh khảnh mặc bộ pijama hồng phấn in hình chó trắng nhỏ, mái tóc bạc trắng mềm mại dài quá eo thi thoảng bị gió thổi bay vài cái.
Bên cạnh hắn là một con chó trắng ba đuôi lớn bằng con bê con duỗi người ngủ khò khò.
Hệ thống không kết nối, hắn cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Bệ hạ, tình hình trận chiến sắp tới..."
Tôn Khả Khả từ bên ngoài trở về, trên người là bộ khôi giáp đen bóng, từ đầu đến chân bọc trong giáp sắt nặng nề chỉ hở mỗi hai con mắt.
Zombie bậc tướng quân Tôn Khả Khả đến gần