Ngôn Trạch đưa chiếc thẻ ngân hàng cho cô ta.
_ Bằng thẻ.
Nhân viên cấm lấy thẻ của hắn sau đó cà thẻ rồi yêu cầu hắn nhập mã thẻ.
Hắn lần theo trí nhớ nguyên chủ máy móc bấm mã thẻ.
Sau khi thấy khách hàng thanh toán xong cô ta vui vẻ lễ phép nói.
_ Quý khách đã thanh toán thành công.
Hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm.
Ngôn Trạch đi ra khỏi siêu thị trước những con mắt ngạc nhiên của nhiều người.
Hắn trèo lên chiếc xe tải, chỉ dẫn đường đi tới nhà hắn cho tài xế xong liền nhắm mắt tựa vào ghế.
Khoảng ba mươi phút sau chiếc xe dừng lại.
Ngôn Trạch mở mắt ra nhìn khung cảnh trước mắt.
Đây nào phải là khu nhà của hắn, trước mắt hắn rõ ràng là một công viên bị bỏ hoang, có lẽ là bị bỏ hoang được nhiều năm rồi.
Cây cối đã sớm mọc um tùm.
Hắn lạnh nhạt nhìn tài xế đang ngồi bên ghế lái.Tên tài xế xe tải lúc này cầm con dao chĩa vào hắn, vẻ mặt gã đằng đằng sát khí, mặt hằm hằm không có ý tốt quát hắn.
_ Không được nhúc nhích nếu không tao chém mày thành hai nửa!
Ngôn Trạch vốn không sợ, thứ hắn luôn dùng vốn là đao.
Một con dao có dài hơn đi chăng nữa cũng không làm khó được hắn.
Giữa ban ngày ban mặt mà dám ăn cướp, đặc biệt là tơ tưởng tới đồ của hắn.
Ánh mắt hắn thâm trầm, lạnh lẽo nhìn gã tài xế.
_ Nếu tôi nói không?
Gã tài xế khi bị ánh mắt của thằng nhóc miệng hôi mùi sữa nhìn thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Mặt gã lộ vẻ sợ hãi, tay gã có chút run.
Nhưng gã rất nhanh đã trấn tĩnh lại.
Trước mắt gã là một thanh niên vô hại tại sao gã lại phải sợ hãi.
_ Mày....!mày....!dám uy hiếp tao.
Gã muốn cảnh cáo cậu ta nhưng không rõ vì sao gã không nói nên lời.
Ngôn Trạch khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt mở miệng chuyện.
_ Sợ rồi sao?
Gã tài xế run run khoé miệng quát.
_ Ai....!ai sợ mày?
Ngôn Trạch thản nhiên đáp lại gã ta.
_ Không sợ tôi? Nếu không sợ thì nên cầm chắc con dao kia đi.
Ông cầm sai cách rồi đấy.
Gã tài xế nghe cậu ta nói vậy liền tức giận.
" Mày.....!mày đợi đấy cho tao.
"
Nói xong gã mở cửa đi ra khỏi xe tải.
Ngôn Trạch khó hiểu nhìn hành động của gã.
Không phải là cướp sao? Tại sao lại bỏ đi?
Không lẽ hắn gặp phải bọn khủng bố, nếu bị đánh bom thì hắn tàn đời mất.
Thùng! Thùng!
_ Xuống xe mau!
Ngôn Trạch liếc nhìn mấy người bên ngoài xe tải.
Bây giờ cướp cũng lập thành một tổ đội.
Hắn quả là có diễm phúc khi được gặp bọn cướp có bài bản như vậy.
Hắn ngoan ngoãn leo xuống xe tải.
Mấy tên cướp thấy hắn đi xuống liền vây quanh hắn, bày trận.
Hiện tại hắn chỉ là một cậu nhóc 20, 21 tuổi thôi, tay không tấc sắt, bọn chúng bày trận thế lớn như vậy đúng là coi trọng hắn mà.
Hắn chắp tay vào nhau.
Mặt hắn lúc này trắng bệch, ánh mắt lộ rõ sợ hãi nhìn sáu gã đàn ông đang vây quanh hắn, khoé miệng hắn run rẩy lắp bắp vài lâu.
_ Các anh....!các anh muốn làm gì? Tôi...!Tôi chỉ là một công dân nho nhỏ thôi! Các anh nếu muốn có thể lấy hết đồ trong xe.
Có thể tha cho tôi một mạng?
Gã tài xế khi