Ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt bảo bảo Lương Tâm không được vui lắm.
Mọi khi bé đều ăn ngon, trong cơm phải có thịt, cá, trứng.
Bên cạnh cũng phải có cốc sữa bò.
Bé cầm đũa lấy đũa trên bàn chần chừ không chịu gắp thứ c ăn.
Ngôn Tranh thấy nhóc từ khi ngồi vào bàn luôn bày ra vẻ mặt khó chịu hắn có chút không biết phải làm sao.
Nó không đói sao? Hay ăn không quen đồ hắn nấu.
Có khi nào nó đang chê đồ ăn trên bàn không a?
Mỳ gói cũng bình thường thôi nhưng hắn dùng nước trong linh tuyền nấu đó, rau thì khỏi phải nói, từng chiếc lá đều được ngắt từ trong không gian mang ra xào.
Ngon vô cùng.
Đừng nói hắn nhặt phải một tiểu tử miệng được cưng từ bé đấy nhé.
Hắn không nuôi nổi đâu.
_ Sao em không ăn? Còn không ăn là anh ăn hết đấy.
Tiểu Lương Tâm trề môi không đáp.
Ngôn Tranh gắp ăn liên tục.
Tiếng húp mì sụt sụt vang bên tai bé.
Bụng thì rầm rì liên tục kêu đói.
Bé không nhịn được liền gắp một đũa rau dưa xanh xanh lên ăn.
Không ăn không biết ăn rồi mới biết vị rau vừa phải, giòn giòn.
Bé thích ăn cái này.
Cầm đũa nhanh nhảu gắp rau trên đĩa ăn.
_ Em thử ăn thêm chút mỳ đi.
Ngôn Tranh thấy nó chỉ ăn mỗi rau thôi liền ép nó ăn mỳ.
Cuối cùng mỳ đều bị nó cướp ăn hết, biết vậy hắn đã không ép nó ăn.
_ Ợ!
Ngôn Tranh trầm mặc ngồi một bên :"..."
Tiểu Lương Tâm ăn no rồi thoả mãn ợ một tiếng.
Tay còn vỗ vỗ bụng nhỏ.
Bữa cơm tối nay là bữa cơm đạm bạc nhất từ trước tới nay của bé nhưng mùi vị ngon hơn bao giờ hết.
Khoảng thời gian sau đó, hắn đều phải làm trâu làm ngựa cho nó.
Lúc thì đòi đi tắm, lúc thì xi xi đến nửa đêm còn đòi hắn kể truyện cho nó nghe.
Hắn đành phải bịa truyện cho nhóc nghe.
_ Ngày xửa ngày xưa có hai con cừu là cừu ba và cừu con đi lạc trong rừng.
Cừu ba luôn yêu thương, che chở cho cừu con mọi lúc mọi nơi...
Hắn đang chăm chú bịa thì nhóc đột nhiên khóc.
_ Cha ...hu hu ....
Hắn vội vàng dỗ dành nó.
_ Đừng có khóc mãi nữa.
Nam tử hán đại trượng phu chỉ đổ máu không đổ lệ.
Đứa trẻ khóc nhiều là không có kẹo ăn đâu.
Còn bị quỷ bắt đi ăn thịt nữa.
Tiểu Lương Tâm mếu máo.
_ Nhưng từ nay em không có cha.
Các bạn sẽ cười nhạo em không có cha.
Không còn cha bên cạnh em em sống thế nào đây? Hu hu...
Ngôn Tranh dở khóc dở cười.
Hắn tưởng chuyện gì to tát thì ra nó nghĩ như vậy nên khóc.
Trẻ con đúng là lắm chuyện.
_ Ngốc ạ! Còn có anh bảo vệ em không phải sao?
Tiểu Lương Tâm thút thít.
_ Nhưng anh không phải cha em.
Hu hu...
Ngôn Trạch có chút nhức đầu.
_ Vậy em muốn như thế nào thì mới ngừng khóc.
Tiểu Lương Tâm xoắn xoắn tay áo liên tục không đáp.
Ngôn Tranh phì cười, hắn véo má nhóc một cái.
_ Hay anh làm cha em nhé?
Tiểu Lương Tâm tròn mắt nhìn anh đẹp trai trước mắt.
Ngôn Tranh xấu xa xoa đầu nó.
_ Anh không làm nổi cha em sao? Nhìn anh vậy thôi nhưng anh có thể bảo vệ em đấy.
Nó không lắc đầu cũng chẳng gật đầu.Im lặng một lúc thì hỏi hắn một câu.
_ Anh tên là gì?
Ngôn Tranh sửng sốt nhận ra.
Thì ra hắn chưa từng nói cho cậu nhóc nghe tên của mình.
_ Em nghe kỹ.Anh tên Ngôn Tranh.
Tiểu Lương