Tiếng xe tăng tốc liên tục vang lên trên đường, khiến cho mấy con tang thi đều ngơ ngác trông theo mà chẳng thể làm được gì.
Cuối cùng hai cha con họ cũng tới nơi.
Bùm! G rào!
Phía trước phát ra tiếng động rất lớn.
Hắn cố ý dừng xe lại cách bệnh viện một khoảng khá xa.
Nhắm mắt lại ngưng thần lắng nghe tình hình phía trước.
Ngoại trừ tiếng gầm hưng phấn của tang thi hắn còn nghe thấy tiếng la mắng, tiếng súng còn có tiếng hét thảm thiết của rất nhiều người.
Trong tình cảnh hỗn loạn như vậy mang theo nhóc con bên người không phải là chuyện tốt.
Chẳng may hắn không chú ý tới thì nhóc con sẽ bị tang thi vồ mất.
Hắn không thể để thằng bé gặp nguy hiểm.
Hơn nữa khi hắn hành động một mình sẽ thuận tiện hơn.
Hắn tiến lại gần Tiểu Lương Tâm.
Nhẹ giọng nói.
_ Tạm thời con không thể đi cùng ba ba.
Tiểu Tâm mím chặt môi,hai mắt tròn xoe có chút buồn hỏi hắn .
_ Ba ba định bỏ con đi một mình sao?
Ngôn Tranh bật cười.
Hắn xoa đầu nó một cái.
_ Sao có thể chứ! Ta đưa con tới một nơi, con cũng đừng hoảng sợ.
Ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ ba ba sẽ tới tìm con.
Rầm!
Dưới chân hai cha con có chút chấn động.
Chưa kịp để cậu nhóc có phản ứng đồng ý hay không thì hắn đã mang nhóc và chiếc xe vào trong không gian.
Tạm thời cứ nhét vào trong không gian cho an toàn.
Hắn nhớ, ở trên bản đồ có một con đường đi vòng qua cổng tới đằng sau bệnh viện.
Hắn lần theo đường chỉ dẫn trên đó, ý định đột nhập từ sau.
Phía trước cổng bệnh viện hiện rất đông người, hắn đi vơ vét sao có thể hênh hoang từ đó vào.
Chỉ thấy đằng sau tường bệnh viện xuất hiện một thanh niên lạ mặt đang nhanh nhẹn trèo tường.
Tường được xây rất cao nhưng hình như thứ này xây lên chẳng có tác dụng gì đối với thanh niên này cả.
Ngôn Tranh nhẹ nhàng đáp xuống, xoay người một cái hoàn hảo tiếp đất.
Vừa đứng dậy hắn liền bị một con tang thi đột kích.
G rào!
Hắn niệm ra gậy sắt, không chút do dự vung tay phang thẳng vào đầu tang thi đột nhiên nhảy xổ ra.
Trên người nó mặc quần áo bệnh nhân chắc là bệnh nhân bị nhiễm bệnh nghiêm trọng .
Mắt và mũi đều đã bị cắn mất, miệng không còn chút thịt, bị hắn đập vào đầu cả khuôn mặt giờ đây chẳng nhìn ra sọ người nữa.
Giải quyết xong con đó hắn liền đi tiếp.
Trên mặt đất đều là xác tang thi, hắn kiểm tra qua chúng đều đã bị bắn bể sọ mà chết hẳn.
Nghĩ tới tiếng súng vừa rồi.
Những con tang thi này có lẽ đều là do đám người bên ngoài kia xử lý.
Nhân lúc hỗn loạn, hắn chạy nhanh tới quầy thuốc của bệnh viện.
Khi tới nơi hắn đã có dự cảm bản thân đã tới chậm một bước.
Hắn tìm kiếm trong quầy thuốc, thuốc trong đây đều đã bị lấy đi hết.
Quả nhiên như hắn dự đoán.
Trong quầy chỉ còn lại mấy cuộn băng gạc để băng bó vết thương.
Thứ này hắn không thiếu, trong không gian của hắn có rất nhiều.
Thứ hắn cần là thuốc kháng sinh.
Hôm nay hắn tới đây coi như công cốc.
_ Mấy cuộn băng gạc này vẫn là thu lại để dùng.
Hắn chán nản lướt qua hành lang