Chu Gia Vân cùng Lưu Thi Vũ dân đầu nhóm người bọn cô không khác nào hướng dẫn viên du lịch đưa bọn cô đi tham quan toàn bộ căn cứ.
Những vị trí của các gia tộc nắm quyền ở đâu hai người cũng nói rõ để tránh bọn cô lại đụng phải người ở đó.
Nhưng mà cái điều không ngờ nhất là lại đụng phải người đàn ông hôm qua ôm ấp tình cảm với Thẩm Kiều.
Nghĩ đến một nhà ba người kia thì bụng của Hoàng Vân lập tức sôi trào.
Cảm giác buồn nôn một lần nữa ập tới không báo trước nhưng cố kiềm nén lại để đi qua.
Tuy bọn cô muốn tỏ ra không để ý đến hắn nhưng hắn lại không nghĩ vậy mà chủ động tới làm quen với nhóm bọn cô.
“Chào mọi người.
Hình như mọi người mới đến căn cứ đúng không? Mọi người có cần tôi giúp gì không? Ở đây địa hình tôi rất rành” - Hắn ta tự động tới bắt chuyện với Chu Gia Vân mà ánh mắt không ngừng liếc bọn cô.
Cái ánh mắt của hắn không chút che đậy ý nghĩ xấu xa, thật kinh tởm.
“Cảm ơn nhưng tôi cũng là người ở đây, chỉ là mới đi làm nhiệm vụ trở về.
Nên không cần phiền cậu” - Chu Gia Vân làm sao không nhìn thấy được ánh mắt của tên này nhìn mấy đứa con gái nhà bà chứ, còn khuya bà mới tạo cơ hội cho hắn.
“Vẫn nên để tôi dẫn đường cho.
Phu nhân đây không biết đâu, căn cứ gần đầy phát triển rất nhanh.
Sợ bà không biết nó thay đổi như thế nào đâu” - Hắn không bỏ cuộc lại lấy việc Chu Gia Vân rời căn cứ lâu ngày để thay bà làm người hướng dẫn.
“Cảm ơn cậu.
Nhưng đây vẫn còn tôi.
Tôi ở căn cứ suốt nên chắc biết cũng nhiều” - Lưu Thi Vũ lúc này mới lên tiếng cắt ngang ý định của hắn.
Không ai lại có ý định tiếp cận người khác trắng trợn như hắn.
“À...Vậy thì làm phiền rồi” - Hắn tỏ ra bản thân bị uỷ khuất, như thể lodng tốt lại bị xem là dư thừa - “Vậy nếu cần gì giúp đỡ tôi mọi người cứ nói nha.
Tôi là Trịnh Quốc Phú của Trịnh gia”
Không đợi bọn cô mở miệng từ chối lần nữa hắn đã chạy đi mất.
Thì ra là người của Trịnh gia, mạnh hơn Doãn gia bọn cô nhiều.
Nhưng mạnh thì làm sao chứ, chỉ cần nghĩ đến hắn giao du với Thẩm Kiều và có ánh mắt không an phận nhìn bọn cô là ưu không nổi rồi.
Trịnh gia chủ hôm qua bọn cô đang gặp có bốn người con trai.
Trịnh Quốc Phú là con trai của người thứ hai.
Dị năng là thổ hệ cấp 5, phải nói là một trong những dị năng trẻ ưu tú trong căn cứ.
Có điều hắn quá đào hoa, hễ người con gái nào có chút nhan sắc hắn đều đã chạm qua.
Đổi lại những cô gái đó có được một thời gian dài sống sung túc nên dù biết hắn trăng hoa cũng mặc kệ.
Nghe Lưu Thi Vũ nói về cái tên Trịnh Quốc Phú đó như vậy càng chắc chắn hắn đang có ý đồ với bọn