Nhã không muốn về căn hộ lạnh lẽo của mình, nơi đó ngập tràn hơi thở của cô nhưng lại phảng phất nỗi cô độc thấm sâu tận cốt tủy. Xe của Nhã cứ tiến mãi về phía trước không có điểm dừng, cô phải đi đâu đây? Bản thân cũng chẳng biết, đến giờ Nhã mới nhận ra mình lạc lõng đến nhường nào. Rời xa phố thị ồn ào với ánh đèn đường loe loét phản chiếu bóng hình người con gái xinh đẹp qua cửa kính, hai bên đường giờ đây chỉ toàn cây cối và bóng tối. Đến lúc nhận ra mình đã đi lạc Nhã cũng chẳng biết gọi cho ai, lật mở danh bạ chỉ có vài cái tên quen thuộc. Đây không phải là lần đầu tiên Nhã rơi vào tình cảnh này, đôi khi cô rất chán ghét căn bệnh mù đường này của mình nhưng rồi tới lúc cô phải học cách chấp nhận. Nếu là ngày thường Nhã sẽ gọi cho Hà, cùng lắm nghe cậu ấy châm chọc vài câu rồi thôi, nhưng hiện giờ Hà không ở thành phố B, cô biết tìm ai đây? Nhã gục đầu trên vô lăng, chưa bao giờ cô yếu đuối như vậy, nhưng chỉ hết hôm nay thôi, cho phép cô được yếu đuối. Cô ấy không khóc vì mỗi lần muốn khóc cô lại nghĩ đến lời người kia từng nói: "Em biết gì không? Thứ vô dụng nhất chính là nước mắt? Em nghĩ khi em khóc người khác sẽ đau lòng ư? Đừng ngây thơ nữa nhóc con à! Điều đó chỉ khiến người khác có cơ hội ức hiếp em mà thôi!"
Đôi tay đang siết chặt lấy di động của cô chợt rung lên, màn hình sáng lên hiện rõ cái tên đã lâu Nhã không liên lạc "Anh cả"
"Anh đang đứng trước nhà em nhưng không thấy em về? Em đang ở đâu vậy?" Giọng nói của Dương trầm khàn nhưng vẫn không kém phần dụ hoặc, êm tai.
Đã 3 tháng kể từ khi anh tham gia huấn luyện kỹ năng sinh tồn ở nước S, dù trong đầu đã tính đến bao nhiêu khả năng, Nhã cũng không thể ngờ Dương lại gọi cho cô lúc này. Nhờ vậy, bản thân cô ấy mới nhận ra mình nhớ giọng nói của anh tới nhường nào. Cô im lặng dường như bên tai vẫn còn văng vẳng những lời anh cả nói qua điện thoại.
Không nghe được đối phương đáp lại, giọng anh bất giác trầm xuống khiến Nhã có ảo giác anh ấy đang lo lắng cho mình: "Có phải xảy ra chuyện gì không? Hay là em lạc đường? Gửi định vị cho anh?"
"Anh lo lắng cho em sao?" Nhã vô thức hỏi, đến lúc nhận ra mình vừa nói gì cô chỉ muốn đập đầu vào vô lăng chết quách đi cho xong, thế nhưng cô lại không ngăn nổi chút hi vọng đang nảy mầm trong lòng mình.
Dương rơi vào trạng thái trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương qua điện thoại.
Nhã cong môi cười tự giễu chính mình, cô hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng: "Em không sao! Em đang ở chỗ quản lý để thảo luận kịch bản, chủ nhật đóng máy em sẽ về nhà gặp anh và ba mẹ