Lễ đính hôn giữa hai nhà Hứa Lê được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ ở trung tâm vùng biển nước G. Một resort mới khánh thành nằm trong chuỗi sản nghiệp của King được Hoàng Gia bao trọn. Để thuận tiện cho khách nghỉ ngơi 1 ngày trước khi lễ đính hôn diễn ra, những căn villa xung quanh được tận dụng tối đa. Riêng các phòng tổng thống của khách sạn trung tâm được hai nhà thông gia sử dụng.
Tầng thượng khách sạn là nơi cử hành buổi lễ. Đèn led màu lam được giăng dây ngập trời tựa như những vì sao lấp lánh, phản chiếu tia sáng ấm áp lên mỗi chiếc bàn thủy tinh trong suốt. Địa Lan trắng tím trở thành loài hoa chủ đạo được đặt trên mỗi bàn khách và trang hoàng trên lan can sân thượng. Gió biển êm dịu thổi qua tựa như tiếng đàn du dương làm lay động những nụ hoa e ấp. Mùi hương của đại dương len lỏi qua chóp mũi khiến bầu không khí buổi tiệc thêm say lòng người.
Lê Khánh Nhã tựa người bên lan can, ánh mắt nhìn vô định về phía biển cả xa xăm. Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu tím nhạt hở vai lộ ra xương quai xanh tinh tế và làn da trắng mịn như hoa ly. Mái tóc cô xoăn dài nửa búi nửa thả, vài sợi tóc con ương bướng rũ xuống vầng trán thanh tú, càng tôn lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Người đàn ông điển trai mặc âu phục đứng cạnh cô tới giờ vẫn không ngớt lời: "Anh đã xem qua những bộ phim em đóng. Con đường đến sao hạng A đối với em chỉ là chuyện sớm muộn."
Cô cong môi nở nụ cười nhạt nhưng vẫn lễ phép đáp lời: "Cảm ơn anh."
Người đàn ông dường như không chú ý thái độ lạnh nhạt của cô, tiếp tục nói: "Hoàng hôn trên biển rất đẹp, hay là mai chúng ta cùng ngắm hoàng hôn, em thấy sao?"
Lê Khánh Nhã hiểu rõ dụng ý của đối phương nhưng không có nghĩa là cô đồng tình: "Cảm ơn thiện cảm của anh dành cho em nhưng xin lỗi anh không phải mẫu người em thích."
Ban nãy, Trương Hoài Đức chỉ được ngắm một bên sườn mặt của cô đã cảm thấy rung động. Nhưng khi đối phương quay sang, vẻ đẹp ấy khiến anh không khỏi kinh diễm, nhất thời đờ người giây lát. Đến lúc nhận ra ý cô vừa nói, đôi mắt xao động của anh ta dần chìm vào mảng u tối.
Người đến đây không phú thì quý, nếu không phải gia tộc là doanh nghiệp có tiếng thì cũng là chính trị gia vạn người kính nể. Điều này cũng dẫn đến lòng tự trọng của những người con ông cháu cha như Trương Hoài Đức cao hơn người bình thường. Đó là lý do anh ta sẽ không vì một người phụ nữ mà hạ mình: "Xin lỗi đã làm phiền!"
Nhã chỉ cười không đáp, cô xoay lưng rời đi.
Bà Thu thấy cô định rời khỏi sân thượng liền tiến đến gần. Tuy nhiều ngày bận bịu tổ chức lễ đính hôn khiến bà gầy đi không ít, nhưng nhiêu đó không thể làm vơi đi niềm hạnh phúc hiện rõ trên mặt bà: "Con về phòng?"
"Dạ mẹ!"
Bà Thu mỉm cười đưa hộp nhẫn cho cô: "Con sẵn ghé phòng anh trai đưa cho nó nha!"
Nhã gật đầu đi xuống cầu thang nhưng chợt nhớ gì đó cô quay lại: "Nếu mệt quá, mẹ về phòng nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay con thấy mẹ gầy đi rồi!"
Bà Thu nghe vậy càng cười rạng rỡ hơn, đưa tay xoa đầu cô đầy cưng chiều: "Ừ mẹ biết rồi, có con gái thật tốt!"
Nhã chỉ cười rồi rời khỏi.
...
Cô đứng trước phòng ấn chuông cửa.
Cạch!
Cửa phòng mở ra làm lộ ra gương mặt đẹp như tạc tượng.
Nhìn thấy người trước cửa, Lê Thành Dương dịch sang một bên nở nụ cười cưng chiều: "Nhã hả, vào đi em!"
Chiếc váy Nhã mặc hôm nay là do Dương đặt may của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp định tặng cô vào ngày sinh nhật nhưng không ngờ lại dùng vào dịp này. Anh kéo tay Nhã vào phòng khách bắt cô xoay một vòng, không biết xấu hổ tấm tắc khen: "Mắt thẩm mỹ của anh thật không có chỗ nào chê!"
Lê Khánh Nhã bĩu môi, cốc đầu anh: "Bớt đi anh hai, dù em có mặc vải rách cũng đẹp thôi!"
Dương bật cười xoa đầu cô: "Đúng đúng! Em gái của anh đẹp nhất!"
Nhã đặt hộp nhẫn lên tay anh: "Mẹ kêu em đưa cho anh. Anh sắp có gia đình rồi bớt lông bông lại đi!"
Lê Thành Dương im lặng chăm chú nhìn hộp nhẫn.
Hồi lâu, Nhã xoay người rời đi, Dương chợt vòng tay qua eo cô, ôm từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cô. Giọng nói êm tai của anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch: "Xin lỗi em vì tất cả!"
Một cảm giác xa lạ, chán ghét sinh sôi trong cõi lòng Lê Khánh Nhã. Cô dường như có thể nghe thấy âm thanh từ sâu trong nội tâm. Không phải! Người này không phải! Anh ta không phải người cô đang tìm kiếm!
Nhã theo bản năng hất tay anh ra, đứng đối mặt cách anh một khoảng. Cô bất giác hỏi: "Anh là ai?"
Đến khi Lê Khánh Nhã nhận ra mình vừa nói gì thì lời đã không kịp thu lại. Sự hoài nghi len lỏi trong tâm trí cô lại không ngừng bám rễ phát triển ngày một lớn mạnh.
Sau khi nghe lời này, đôi mắt Lê Thành Dương bỗng nhiên trở nên âm trầm, một lớp sương mù u ám dần đọng lại nơi đáy mắt. Nhưng rất nhanh tất cả đã được che đậy, chỉ còn lại sự mơ hồ và bất đắc dĩ. Anh níu tay cô: "Em hỏi gì vậy? Có phải mấy ngày nay mệt quá nên sinh ảo giác không?"
Lê Khánh Nhã cố ngăn lại cảm xúc khác thường, gỡ tay anh ra: "Chuyện đã qua em không trách anh. Em cũng đã buông bỏ quá khứ. Anh với chị Băng sống hạnh phúc em và ba mẹ rất mừng cho anh. Em hơi mệt. Em về phòng nghỉ ngơi trước."
Không đợi anh đáp lời, cô đã nhanh chóng đi