Cô hộ lý tức lắm muốn đi nói lại chuyện tối qua cho Phó viện trưởng nhưng lạ là Tần Nguyệt bắt cô giữ bí mật chuyện này.
Cô hộ lý thấy cô cứ ngẩn ngơ suốt mấy ngày sau đó một cách lạ thường, ngay cả ăn cũng ít đi thấy rõ.
Cô hộ lý lo lắng phân vân không biết có nên báo lại cho Phó viện trưởng hay không thì ngay ngày thứ tư Tần Nguyệt mất tích!
Lúc cô hộ lý hớt hải kéo La Thận Khâm đến chỉ thấy trên bàn còn xót lại một lá thư được gấp gọn trên đầu giường.
La Thận Khâm thở hổn hển run rẩy mở thư ra xem, là những hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp của Tần Nguyệt.
"Ba con muốn đến nơi khác học tập ba đừng quá lo lắng cho con, cảm ơn ba vì thời gian qua đã chăm sóc con và cho con biết được tình thương của một người ba là cảm giác thế nào.
Lựa chọn này là con suy nghĩ kỹ càng rất lâu nên ba đừng tức giận, con sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình, khi con thành tài quay về vẫn sẽ là đứa con khiến ba tự hào.
Ba nhớ hãy chú ý sức khoẻ nhé, tạm biệt!"
Hai tay La Thận Khâm run rẩy, ông nhịn không được giơ tay lên lau nước mắt.
"Đứa ngốc này! Con đi đâu được chứ?"
Cô hộ lý thấy ông đọc xong thư thì bật khóc nên không khỏi lo lắng nói:
"Có chuyện gì thế ạ? Có phải phu nhân gây khó dễ cho cô Tần nữa không ạ?"
La Thận Khâm lau mắt, ông nhíu mày hỏi:
"Cô có ý gì?"
Cô hộ lý nhịn lâu rồi nên bất bình khai ra hết.
"Mấy hôm trước phu nhân có mang vệ sĩ sang đây khống chế tôi rồi một mình vào tìm cô Tần khá lâu, tôi vốn muốn nói cho ngài nhưng cô Tần không cho! Mấy nay cô ấy buồn tủi chắc chắn là có vấn đề rồi!"
La Thận Khâm nghe xong thì khẽ hít vào một hơi lạnh, ông gấp gọn lá thư rồi cất vào túi không nói hai lời giận dữ đi ra khỏi phòng bệnh.
Sớm tinh mơ Trình Duệ vừa mang ít cháo yến tới thấy sắc mặt ông hầm hầm thì không khỏi nghi ngờ, anh liền kéo cô hộ lý lại hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Cô hộ lý gấp gáp đáp: "Cô Tần mất tích rồi ạ!"
Trình Duệ giật mình sau đó nhét bình giữ nhiệt cho cô hộ lý rồi chạy theo La Thận Khâm.
Ông đi một mạch tới phòng bệnh của La Tuệ Lăng không mở cửa mà trực tiếp đá văng.
Ầm một tiếng khiến cho hai mẹ con bên trong giật nảy mình.
La Thận Khâm ngày thường ôn hoà nhưng người như thế một khi nổi giận thì càng đáng sợ hơn ai hết, sắc mặt ông âm trầm đi đến giật ngược cổ tay Lý Tuệ Mẫn giận dữ hỏi bà ta:
"Tần Nguyệt đâu! Bà đem con bé đi đâu rồi hả?"
Lý Tuệ Mẫn sau thoáng giật mình nghe ông nhắc tới Tần Nguyệt thì lập tức nổi đoá.
"Nó đi đâu làm sao tôi biết! Không chừng là bỏ trốn theo trai rồi cũng nên!"
Bốp!
"Ba!"
La Tuệ Lăng không dám tin nhìn La Thận Khâm vừa hạ một bạt tay vào mặt Lý Tuệ Mẫn, từ nhỏ đến lớn chứng kiến hai người cãi nhau lớn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy La Thận Khâm xuống tay đánh mẹ.
Còn lại là vì Tần Nguyệt!
"Ông đánh tôi!"
Lý Tuệ Mẫn cảm nhận được bên má bỏng rát, bà ta mở to mắt không dám tin nổi điên lên mà dùng hai tay đánh lên người La Thận Khâm.
"Ông lại dám đánh tôi vì đứa con hoang kia sao? La Thận Khâm ông có còn là đàn ông hay không?"
"Đủ rồi!"
La Thận Khâm đã mất đi lý trí không nể nang gì mà hất tay bà ta ra.
"Vài ngày trước bà đến tìm con bé hôm nay nó liền không từ mà biệt, bà có dám thề là không liên quan đến mình hay không?"
Trước lúc chết Tần Khả Linh còn nài nỉ ông chăm sóc Tần Nguyệt, ông vì cái tôi mà không chấp thuận nguyện vọng cuối cùng của bà đã khiến ông ân hận biết bao nhiêu.
Nay mang con gái về để nó chịu hết uất ức bị một dao đâm xuyên bụng cũng không khóc không nháo, vốn muốn đợi mọi chuyện ổn định cô xuất viện về ông sẽ đưa cô ra ngoài sống.
Nhưng bây giờ thì sao? Tần Nguyệt đi rồi, ông không biết cô đi đâu, vết thương chưa lành cô có đau không? Có bị ai ức hiếp hay không?
"Lý Tuệ Mẫn tính bà ngang ngược tôi nhịn, bà càn quấy tôi nhịn, chỉ vì tôi mong bà có thể đối