Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

39: Nhưng Tôi Không Có Ghét Em


trước sau


Một đường bị Phó Dịch Bắc kẹp cổ kéo đi Tần Nguyệt lại không dám hé răng một lời, bởi cô biết nếu hiện tại cô mà thốt ra một câu hỏi nào liên quan đến Trình Duệ thì chắc chắn sẽ chọc anh giận điên.
Từ Phó gia đến La gia phải đi ngang qua rừng cây nhỏ, Phó Dịch Bắc thấy Tần Nguyệt cứ len lén nhìn mình mãi đến phát phiền, anh dừng hẳn bước chân xoay người nhìn cô.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi!"
Tần Nguyệt cũng dừng bước theo anh, cô chớp mắt mấp máy môi ngập ngừng hỏi:
"Có được không?"
Nếu hỏi ra anh lại giận hờn nữa thì làm sao?
Chân mày Phó Dịch Bắc dựng ngược hùng hổ nói:
"Em đừng nên hỏi đàn ông có được hay không!"
"Vì sao?"
Tần Nguyệt ngốc ngốc nhìn anh, cô chả hiểu ý anh nói là cái gì cả.

Thấy biểu hiện ngờ nghệch của cô Phó Dịch Bắc mới hài lòng hừ một tiếng.
"Nể tình em chưa hiểu chuyện nên bỏ qua cho đấy!"

Nói rồi anh cất bước đi tiếp Tần Nguyệt thấy thế liền vội đuổi theo sau, Phó Dịch Bắc cúi đầu nhìn cái bóng cô dần chồng lên bóng mình, anh nhếch môi cười cười thấp giọng nói:
"Trình Duệ là em trai cùng ba khác mẹ của tôi."
Tần Nguyệt đuổi kịp bước chân anh cũng vừa vặn nghe được lời anh nói, tuy đã đoán được đại khái kết quả nhưng lúc nghe ra từ miệng anh cô lại nhịn không được bần thần hồi lâu.
Phó Dịch Bắc nói xong lại không nghe thấy cô ừ hử gì, anh nhìn qua lại thấy cô đang cúi đầu im lặng xuất thần.
"Này, sao em không nói gì hết vậy?"
Anh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai cô một cái, Tần Nguyệt cắn môi chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh.
"Vậy nên, anh rất ghét con của người thứ ba sao?"
Giọng nói cô rất khẽ, cứ như thủ thỉ nhẹ nhàng như làn gió đêm sợ làm anh mất hứng.

Phó Dịch Bắc không hề do dự mà gật đầu đáp:
"Đúng vậy."
Thần sắc trong ánh mắt Tần Nguyệt chợt ảm đạm thất sắc, cô mấp máy môi muốn nói gì đó lại không nói thành lời.
Cô đang sợ hãi, sợ người duy nhất tốt với cô ở nơi đây cũng sẽ vì cô là con hoang mà ghét bỏ cô!
Phó Dịch Bắc nhìn hàng mi run rẩy trong gió đêm của cô, anh nhẹ nhếch môi cười đưa tay xoa tóc cô, giọng nói có hơi khàn xen chút ấm áp của thiếu niên vang lên trong đêm tối.
"Nhưng tôi không có ghét em."
Nói anh vơ đũa cả nắm cũng được, nhưng nỗi hận khi mẹ vừa mất mà ba đã mang tình nhân cùng con riêng chỉ kém anh một tuổi về nhà, đó là nỗi hận mà anh cả đời này cũng không quên được.
Nhưng Tần Nguyệt lại là ngoại lệ duy nhất của anh.

Vì từ đầu chí cuối anh không có cách nào để ghét cô, mà ngược lại còn có chút thích!
Anh thích ghẹo cô, thích nhìn cô mắng mình cũng thích nhìn cô cười với mình.

Và anh cũng sợ cô khóc, ghét cô đi cùng Trình Duệ cũng ghét cô thân thiết với Thẩm Thiên Thành.
Phó Dịch Bắc sang năm sẽ thành niên, anh làm sao còn không hiểu những cảm xúc này của mình là gì! Đó là sự yêu thích của nam sinh dành cho nữ sinh, đó là anh thích Tần Nguyệt!
Có lẽ đây là sự khác biệt của tuổi trẻ, sự yêu thích đơn thuần đến mức chỉ cần một ánh mắt nụ cười thôi cũng đã làm say lòng đối phương.


Tần Nguyệt mở to hai mắt nhìn anh

không dám chớp mắt dù một lần, cánh môi cô đóng rồi lại mở cuối cùng Tần Nguyệt chỉ mỉm cười cong cả hai mắt gật đầu thật mạnh đáp:
"Vâng."
Anh không có ghét cô, thế thì thật tốt quá!
Trăng đêm nay đã 17 vừa to vừa tròn ánh sáng không quá chói lọi cũng không quá tối tăm, hai người đạp lên ánh trăng sánh bước bên nhau nói cười vui vẻ.
Hôm sau đến trường trong lớp đột nhiên rất sôi nổi vì ba ngày sau La Tuệ Lăng tổ chức sinh nhật, cô ta đã phát thiệp mời tất cả các bạn trong lớp cùng đến tham dự.
Ai ai cũng bàn nhau xem phải mặc lễ phục kiểu nào cho đẹp rồi đi quà gì cho thích hợp, quả thật cả lớp hiện tại chả khác gì cái chợ.
Chỉ có mỗi Tần Nguyệt là vẫn luôn im lặng đem tập vở bỏ vào ba lô chuẩn bị ra về, mà bên tai cô là Nguyễn Ân Vân vẫn cứ lải nhải.
"Nhìn vẻ mặt kênh kiệu của Lý Nhã Vi tớ gai mắt chết đi được, đến lúc đó tớ phải tìm bộ váy màu đọt chuối chói loá hơn cả cô ta tớ mới vừa lòng."
Bọn họ bàn tán chuyện sinh nhật thì thôi mắc mớ gì mà cứ liếc mắt nhìn Tần Nguyệt chứ!
Tần Nguyệt hít vào thở ra đeo ba lô lên cất bước ra về, nhưng Nguyễn Ân Vân còn chưa có nói xong cũng xách ba lô lên đuổi theo cô tiếp tục lải nhải.
"Tiểu Nguyệt cậu có lễ phục chưa? Hay ngày mai bọn mình cùng đi mua nhé? Tới lúc đó để xem bọn họ còn lên mặt được nữa không!"
Tần Nguyệt cuối cùng nhịn không được nữa cô dừng chân thở dài nhìn Nguyễn Ân Vân, nghiêm túc nói:
"Ân Vân à tớ không để ý đến đám người kia đâu.

Hơn nữa tớ nghèo, không có tiền đi mua váy với cậu được."
Nguyễn Ân Vân há miệng muốn nói "Tớ mua cho cậu" thì đã có người nhanh hơn cướp lời cô.

"Em thích khoe cái sự nghèo khổ của mình ra quá nhỉ?"
Không biết Phó Dịch Bắc đến từ khi nào, anh đưa tay kẹp cổ Tần Nguyệt thuận tiện sẵn cái tay bóp bóp má cô.
Tần Nguyệt nhíu mày đẩy tay anh ra.
"Thì tôi nghèo thật mà!"
Thời buổi này nói thật cũng không được nữa sao?
Phó Dịch Bắc bật cười thả tay xuống đổi qua khoác vai cô, nói:
"Được rồi, để anh đây dẫn em gái nghèo đi ăn kem hoá giải cái nghèo nhé!"
Nói rồi anh vẩy tay với Nguyễn Ân Vân ở đối diện.
"Tạm biệt bạn học."
Nguyễn Ân Vân nhấc nhấc khoé môi vẩy tay chào lại.
"Tạm biệt ạ."
Chậc, dù đã nhìn gần nửa tháng nay nhưng cô vẫn không thể tin hot boy của trường lại đang đưa đón bạn thân của cô đi học mỗi ngày nha.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện