Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

44: Phó Đại Gia


trước sau


"Phó Dịch Bắc rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi đâu?"
Tần Nguyệt mỏi chân gần chết, cô dứt khoát không đi nữa đứng chôn chân tại chỗ ai oán nhìn anh.
Trong trung tâm thương mại rộng lớn người qua kẻ lại tấp nập, Phó Dịch Bắc vẫn nắm chặt cổ tay Tần Nguyệt tay còn lại cầm di động nghiên cứu cái gì đó đến miệt mài.
Nhưng vấn đề là anh dẫn cô đi lòng vòng đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được cửa hàng nào để mua váy cả!
Mày Phó Dịch Bắc nhăn tít lại có thể kẹp chết một con ruồi! Anh cất di động vào túi, tay khẽ kéo kéo tay cô.
"Sắp đến rồi đi thôi."
"Nói xạo, anh không biết cửa hàng kia ở chỗ nào thì nói đại đi!"
Tần Nguyệt còn lâu mới tin anh, cô trực tiếp ăn vạ ngồi chồm hỗm xuống không thèm đi nữa.
Phó Dịch Bắc chột dạ đưa tay gãi gãi đầu, ừ thì trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng bán váy và lễ phục.

Nhưng mà cái cửa hàng Nguyễn Ân Vân chỉ cho anh thì Phó Dịch Bắc tìm mãi vẫn không thấy đâu.
Thấy Tần Nguyệt hiếm khi làm mình làm mẩy như vậy anh cũng biết là cô thấm mệt rồi, nghĩ nghĩ giây lát anh liền cúi người bế ngang cô lên.
"Anh làm gì vậy!?"

Tần Nguyệt thất kinh hô lên một tiếng, lại chợt nhớ nơi đây đông người cô vội che miệng thấp giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Anh bị bệnh à? Mau thả tôi xuống nhanh lên, người ta nhìn quá trời kìa!"
Phó Dịch Bắc thờ ơ như không vòng tay lại ôm cô chặt hơn.
"Em không hét thì người ta sẽ không nhìn nữa đâu, im lặng chút để tôi tìm cái cửa hàng chết dẫm kia!"
Tần Nguyệt ngượng chín mặt, hét không được giãy không xong cô chỉ đành cắn răng vùi mặt vào hõm vai anh, mong là không ai nhìn ra cô trời ơi xấu hổ quá!
Sau một hồi lòng vòng nữa thì Phó Dịch Bắc cuối cùng cũng tìm được cửa hàng kia thông qua một người đi đường chỉ dẫn.
Cũng không trách thẳng nam Phó Dịch Bắc mù đường mà do cái cửa hàng này nằm ở một góc không được ưu ái lắm trong trung tâm thương mại này.
Vách tường màu trắng chỉ để duy nhất một bản hiệu "Tiamo" màu vàng kim và bên cạnh là cánh cửa gỗ màu nâu nhạt.
Phó Dịch Bắc thả Tần Nguyệt xuống, anh nhìn cái mặt tiền chán chường này không khỏi thốt ra một câu.
"Chả trách không có ma nào tới.".

ngôn tình hay
Tần Nguyệt huých anh một cái.
"Anh nói gì kì vậy!"
Phó Dịch Bắc chẹp miệng không buồn cho phản ứng, Tần Nguyệt tiến lên mở cửa bước vào trong Phó Dịch Bắc cũng theo sát cô đi vào.
Nhưng điều khiến cả hai người ngạc nhiên ngay khoảnh khắc bước vào đó là không ngờ không gian bên trong lại rất rộng lớn và...!Đầy ắp người.
E hèm! Hiện tại Phó Dịch Bắc âm thầm rút lại câu nói thiếu lịch sự của mình ban nãy.
Vì là Nguyễn Ân Vân đã liên hệ trước với cửa hàng nên Tần Nguyệt đến liền có nhân viên đến tiếp đón cô.
Mua sắm không nằm trong phạm vi tài hoa của Phó Dịch Bắc nên anh rất ra dáng mà ngồi đợi Tần Nguyệt trên ghế sofa xong xuôi anh chỉ cần quẹt thẻ là được.
Tần Nguyệt lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều váy áo xinh đẹp như thế, cô choáng váng không biết chọn cái nào mới hợp tại vì cô muốn hết cơ!
Cuối cùng là chị nhân viên dịu dàng chọn giúp cô hai chiếc váy, một chiếc màu trắng và một chiếc màu xanh sapphire, Tần Nguyệt ôm cả hai chiếc

váy chạy đến trước mặt Phó Dịch Bắc hớn hở hỏi anh:
"Phó Dịch Bắc, anh thấy cái nào đẹp?"
Men theo tiếng nói Phó Dịch Bắc nhìn lên, tiếc là anh không nhìn váy mà lại nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cô gái.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười thế này là lúc anh đưa trả lại bức ảnh của mẹ cho cô và đây là lần thứ hai...
Tần Nguyệt thấy anh không phản ứng gì liền khó hiểu nhấc chân đá đá vào mũi giày anh.
"Phó Dịch Bắc."
Phó Dịch Bắc hoàn hồn, anh ho khan một tiếng đem tách trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, anh phất tay bảo với chị nhân viên bên cạnh.
"Tôi lấy cả hai chiếc."
"Vâng."
Chị nhân viên mỉm cười tiêu chuẩn nhận lấy váy trên tay Tần Nguyệt.
Tần Nguyệt choáng luôn, cô ôm chầm lấy hai chiếc váy vội vã nói:
"Không không, Phó Dịch Bắc tôi chỉ cần một chiếc thôi!"
Phó Dịch Bắc thả tách trà xuống đưa thẻ ngân hàng sang cho chị nhân viên, anh khó hiểu hỏi:
"Không phải em thích cả hai nên mới đắn đo sao? Vậy thì lấy hết là xong."
Tần Nguyệt bị anh nói trúng tâm tư nhỏ nên có chút bối rối.
"Nhưng, tôi còn chưa có thử qua mà.

Biết đâu không vừa thì sao!"
Chị nhân viên bên cạnh nhẹ nhàng lấy được hai chiếc váy trên tay Tần Nguyệt, chị cười giải đáp:
"Không sao ạ, quý khách cứ chọn mẫu ưng ý sau đó chúng tôi sẽ lấy đúng size theo số đo cho quý khách ạ."

"Hả...!Vậy cũng được hả chị?"
Nghe câu hỏi ngây ngô kèm theo biểu cảm kinh ngạc của Tần Nguyệt, Phó Dịch Bắc bên cạnh đã không chút khách khí cười thành tiếng.
Bạn học Tần mới lên thành phố bị anh chê cười thì thẹn tới lúng túng tay chân.
Cuối cùng vẫn là chị nhân viên chuyên nghiệp cười hoà nhã dẫn Tần Nguyệt đi lấy số đo mới giúp cô thoát khỏi tình huống xấu hổ này.
Phó Dịch Bắc chết tiệt!
Chị nhân viên lấy số đo cho Tần Nguyệt lúc tiếp chuyện với cô chị ấy không khỏi nói nhiều thêm một câu.
"Bạn trai em tình cảm thật đấy, suốt cả buổi ngồi một chỗ nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người em."
Còn mua hẳn cho cô hai chiếc váy để cô khỏi đắn đo!
Tần Nguyệt vội xua tay lắc đầu như trống bỏi giải thích.
"Chị hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai em đâu ạ!"
Chị nhân viên nghĩ cô yêu sớm nên không dám thừa nhận, nên chị chỉ cười cười cho qua.
Vẻ mặt Tần Nguyệt như ăn phải mướp đắng, cô muốn giải thích lại không có cách nào mở miệng được..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện