Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

5: Nín Rồi Thì Về Nhà Đi!


trước sau


Thím Hà rất nhanh đã cho người dọn xong phòng của Tần Nguyệt, cô không tiếp tục ngồi ở phòng khách trống trải mà tràn đầy sự đè nén kia nữa đi theo thím Hà lên tầng.
Căn phòng rộng rãi ngăn nắp sạch sẽ, cửa số vừa vặn ở phía Tây ánh chiều tà đỏ lựng rọi khắp phòng nhuốm lên một sắc màu tuyệt đẹp.
Tần Nguyệt từng ước ao bản thân sẽ có ngày đưa mẹ ra khỏi thôn Mã Lai sống ở một căn phòng rộng lớn xinh đẹp thế này, nhưng hiện tại mọi ước ao đều trở nên thật vô nghĩa.
"Nhị tiểu thư, cô còn cần gì thì cứ nói với tôi ạ."
Thím Hà ở sau lên tiếng, Tần Nguyệt thu tầm mắt về quay sang nhìn thím.
"Tôi biết rồi, sau này thím gọi tôi là Tần Nguyệt là được."
Nhị tiểu thư gì đấy căn bản không phải cô.
Thím Hà hơi khó xử nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Tần Nguyệt thì chỉ đành chấp thuận theo.
"Vâng, cô Tần Nguyệt."
Thím Hà đi rồi Tần Nguyệt bắt đầu sắp xếp đồ trong vali ra, trong đấy có một tấm ảnh nhỏ còn chưa lớn bằng bàn tay cô được ép nhựa đàng hoàng.
Đây là tấm hình duy nhất cô và mẹ chụp chung hồi năm ngoái, khi ấy bệnh tình của bà chưa trở nặng nụ cười trên môi vẫn cứ dịu dàng như thế.
Bà lấy tiền tiết kiệm dẫn cô đến tiệm chụp ảnh bảo là muốn có cái làm kỷ niệm, nhưng lúc ấy cô nào biết đó là kỷ niệm cuối cùng mà mẹ để lại cho cô chứ.
Bất giác hốc mắt nóng rát khó chịu, Tần Nguyệt nhìn quanh căn phòng một chút cánh mũi lại càng chua xót hơn, cô cầm lấy bức ảnh đi ra khỏi biệt thự đến bên rừng cây nhỏ cạnh cửa sổ phòng cô.
Đường đi không một bóng người, lâu lâu mới có một tốp lính gác đi tuần quanh, Tần Nguyệt đi đến một tảng đá nhỏ bên trong rừng cây ngồi xuống.
Nơi đây thế mà còn có một cái hồ không quá lớn, trên mặt hồ là ánh trăng tròn vành vạnh đầy lấp lánh.
Ánh trăng ở đây không sáng bằng cũng không đẹp bằng ở nhà cô, mỗi đêm trăng rằm sáng rỡ mẹ sẽ dẫn cô ra sân nhỏ ngồi, hai mẹ con sẽ thủ thỉ tâm sự với nhau mà không biết chán.

Tần Nguyệt hít sâu mấy hơi nhưng vẫn không nén được nước mắt dâng trào, cô mím môi ngửa đầu nhìn mặt trăng trên cao, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống không tiếng động.
(Mẹ ơi, con muốn về nhà, con muốn về nhà với mẹ.)
Cô luôn tự nhủ rằng mẹ không phải người phá hoại gia đình người khác, mười mấy năm nay bao nhiêu khổ cực bà đều chịu đựng hết để nuôi cô lớn, bà chưa từng nhắc hay đi tìm La Thận Khâm dù một lần.
Cho đến khi bà thật sự cùng đường tuyệt lộ mới nhờ vả đến ông, nếu bà không mất sớm thì còn lâu mới để cô theo La Thận Khâm về thành phố B.
Bà có tôn nghiêm cũng muốn giữ tôn nghiêm cho cô, cô biết mẹ không sai, bản thân mình cũng không sai, nhưng khi nghe hai từ con hoang kia cô vẫn không nhịn được mà uất ức.
Tần Nguyệt ngửa cổ khóc đến nấc nghẹn thành tiếng nhỏ như mèo kêu.
Mà cô không biết được ở trên thân cây ngay cạnh tảng đá cô ngồi, Phó Dịch Bắc sớm dập tắt điếu thuốc trên tay rũ mắt hiếu kỳ nhìn cô.
Anh nhìn cô gái từ khóc trong im lặng đến nức nở thành tiếng, nhìn bả vai cô nhỏ gầy run rẩy trong gió đêm.
Mặc dù anh hơi ghét mấy đứa con riêng thế này, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi thương cảm cho cô.
Hình như lúc chiều nghe Thẩm Thiên Thành nói mẹ cô vừa mất không lâu, giờ khóc thế này chắc là nhớ mẹ nhỉ?
Phó Dịch Bắc ngồi vắt vẻo trên cây chỉ lo chăm chú nhìn Tần Nguyệt mà không phát hiện cạnh tay mình có một con sâu rốm đang bò đến.
Cho nên khi con sâu kia bò lên tay anh, Phó Dịch Bắc giật mình hô một tiếng trực tiếp nhảy xuống khỏi cây.
"Chết tiệt!"
"Á!"
Tần Nguyệt đang khóc đến nấc nghẹn cũng bị doạ cho nhảy dựng, cô hét một tiếng ngã phịch ra đất.
"Huhu, ma!"
Bỗng thù lù té ra một bóng người, trong đầu Tần Nguyệt quả thật không còn sự liên tưởng nào chính xác hơn là ma nữa.
"Không được khóc!"
Phó Dịch Bắc đứng vững, nghiến răng hung dữ trừng mắt nhìn Tần Nguyệt.

Chắc do thấy bản thân chưa đủ dữ nên anh tiếp tục gằn giọng uy hiếp.
"Khóc nữa là tôi ném em xuống sông đấy!"
Tần Nguyệt nước mắt nước mũi tèm lem, xác định trước mặt mình là người chứ không

phải ma, cô đưa tay quệt nước mắt mím môi gật đầu lia lịa.
Phó Dịch Bắc lúc này mới thả lỏng người một chút, gan nhỏ thế không biết mới vậy mà đã sợ tới phát hoảng!
Cũng may cô đã ngưng khóc nếu không lỡ có người nhìn thấy lại tưởng anh bắt nạt cô thì nguy.

Anh cúi người nhặt bao thuốc lá nhét vào túi quần sẵn tiện cầm lấy bật lửa chơi đùa trên tay, hất cằm nói với Tần Nguyệt.
"Nín rồi thì về nhà đi, ở đây định nhát ma ai hả?"
Tần Nguyệt cũng đã nín khóc, cô chậm rãi đứng lên phủi đi bụi đất trên quần áo mình.


Nhờ ánh trăng sáng len lói từ các táng cây Tần Nguyệt nhìn rõ được gương mặt của người kia, là chàng trai cô gặp lúc chiều.
Nhớ tới ánh mắt anh khi ấy, cô hơi nhíu mày nhìn anh hỏi:
"Sao anh lại ở trên cây?"
Khi nảy cô khóc có phải anh đều thấy rồi không?
Phó Dịch Bắc thấy ánh mắt Tần Nguyệt đã trở nên tĩnh lặng như lần đầu gặp mặt nhàn nhạt nhìn bật lửa trên tay mình, anh híp mắt bỏ bật lửa vào túi quần.
"Tôi thích ở đâu thì ở, bộ cây này nhà em trồng chắc."
Tần Nguyệt nhíu mày, mím môi không hé răng trả lời anh.
Phó Dịch Bắc hờ hững nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước anh lại xoay người lại cảnh cáo nhìn cô.
"Quản tốt cái miệng của mình, biết chưa?"
Tần Nguyệt nhìn dáng vẻ ngông nghênh của anh rất không thuận mắt nhưng cô vẫn nhịn được, nhỏ giọng đáp:
"Tôi biết rồi."
Phó Dịch Bắc thấy cô thức thời như thế thì rất hài lòng xoay quanh rời khỏi rừng cây.

Tần Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cảm xúc bi thương ban đầu bị chi phối đã tiêu tan không ít.
Cô vừa muốn xoay người trở về thì đã thấy La Thận Khâm vội vàng chạy đến, hơi thở ông vì chạy nhanh mà dồn dập đưa tay vịn lấy bả vai cô.
"Sao con lại một mình đi ra đây?"
Tần Nguyệt khẽ tránh đi tay ông, cô hỏi:
"Chú..."
Nói đoạn cô ngập ngừng sửa lời.
"Ba tìm con làm gì?"
Tay La Thận Khâm giơ giữa không trung chậm chạp rụt về.

"Đến giờ cơm mà không thấy con ở trong phòng nên ba vội chạy đi tìm con."
Tần Nguyệt gật gật đầu, trả lời ông.
"Là con quên nói với ba, mà sau này con có thể ăn cơm ở trong phòng được không ạ?"
"Sao có thể ăn cơm ở trong phòng hả con?"
La Thận Khâm không đồng ý nói, Tần Nguyệt nhỏ giọng đáp:
"Con không muốn chạm mặt với mọi người trong nhà để tránh khó xử, với lại con cảm thấy không quen lắm."
Cô dám chắc nếu cô ra ngồi ăn cùng ba người nhà bọn họ thì bữa cơm ấy sẽ không có cách nào trọn vẹn được.
La Thận Khâm nghĩ đến thái độ Lý Tuệ Mẫn hôm nay, biết Tần Nguyệt có khó chịu trong lòng nên ông chỉ đành thở dài chấp thuận theo yêu cầu của cô.
"Được, theo ý con vậy.

Giờ theo ba về nhà nhé, sáng mai con đến đây chơi cũng không muộn."
Tần Nguyệt gật đầu đi theo ông về nhà, nhưng giữa đường bất chợt bị ông nắm lấy tay dẫn đi Tần Nguyệt theo phản xạ mà rụt tay về.
La Thận Khâm nào chịu để cô vung ra, ông kiên quyết nắm lấy tay cô dẫn đi dịu dàng nói:
"Đường tối lót đá gồ ghề ba dẫn con đi sẽ không bị ngã, ngoan."
Khoé môi Tần Nguyệt mấp máy nhưng cũng không vùng vẫy nữa, cô cụp mắt đi theo bước chân ông, nhìn bàn tay to lớn còn to hơn tay mẹ đang nắm tay mình kia mà cô không khỏi thất thần.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện