Đêm đã khuya ai về phòng nấy, Tần Nguyệt theo sau bà Bạch Thanh Cát tiến lên tầng 1, kẽo kẹt một tiếng lúc cánh cửa căn phòng nhỏ kia mở ra Tần Nguyệt có hơi giật mình.
Quả thật căn phòng này khá nhỏ chỉ chứa đủ một cái giường, một tủ quần áo và một cái bàn nhưng đồ đạc bên trong căn bản vô cùng đầy đủ, thứ bắt mắt nhất vẫn là chiếc giường nhỏ trải ga màu hồng phấn kia nó được lấp đầy bởi các thú nhồi bông tinh xảo vô cùng đáng yêu.
"Bà ơi, cháu ở đây có tiện không ạ?"
Tần Nguyệt ngập ngừng không tiến vào trong, tuy cô không nghe nói Thẩm gia còn có con gái hay cháu gái nào nhưng nhìn căn phòng này cô bắt đầu thấy nghi ngờ tin tức mình lụm lặt được.
Bà Bạch Thanh Cát vẫn cười hiền như trước, bà nắm lấy tay Tần Nguyệt dẫn cô vào trong.
"Con đừng ngại, căn phòng này là ta yêu thích sưu tập thú nhồi bông nên mới bày trí ra mà thôi.
Con cứ nghỉ ngơi ở đây đi nếu muốn thay áo ngủ thì bên trong tủ kia cũng có đồ đấy.
"
Tần Nguyệt gật gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu.
"Dạ con cảm ơn, con cứ mặc thế này ngủ một đêm thôi ạ.
"
Cô ngoan ngoãn hướng bà mỉm cười, mặc dù nhiều người có nhiều sở thích khác nhau nhưng cô cũng không thể tùy tiện sử dụng đồ đạc mà người khác cất công sưu tập được.
Huống hồ bộ đồ trên người cô là của Phó Dịch Bắc đưa, mặc vô cùng thoải mái và an toàn khi mang theo mùi hương trên người anh.
Bạch Thanh Cát hiền từ ngắm nhìn gương mặt Tần Nguyệt rất lâu, bà đưa tay sờ tóc cô nói:
"Vậy con mau nghỉ ngơi đi.
"
"Vâng, bà cũng sớm đi nghỉ đi ạ.
"
Bà Bạch Thanh Cát hít vào một hơi quan sát cả căn phòng một lượt sau đó mới chậm rãi cất bước về phòng mình.
Ở đầu cầu thang hai cái đầu nhô ra từ vách tường nhìn lén cả buổi không biết mỏi cổ là gì, Thẩm Thanh Ngạn hết nói nổi đưa tay kéo cổ áo hai mẹ con kéo về phòng.
Thẩm Thiên Thành là người không giữ nổi tâm sự nhất liền đi theo mông ba mình hỏi:
"Ba, căn phòng kia ngay cả con bà cũng không cho vào được mấy lần sao hôm nay bà lại cho em gái nhỏ ngủ lại vậy ạ?"
Thật bất công nha! Hay là nội hết thương anh rồi nhỉ?
Thẩm Thanh Ngạn đi đến phòng mình mở cửa để Trần Diệp vào trước sau đó nhấc chân đạp Thẩm Thiên Thành cũng đang muốn vào theo kia ra.
"Có trách thì trách con sinh ra là con trai mà không phải là bé gái đi, hừ!"
Sau tiếng hừ là tiếng đóng cửa chẳng chút thương tiếc, Thẩm Thiên Thành ôm ngực thương tâm gần chết.
"Giờ mình đi phẫu thuật thay đổi giới tính có còn kịp không?"
Bên trong phòng Trần Diệp cũng đang suy ngẫm mà nhìn chồng vì có một số việc chỉ có người lớn trong nhà mới biết được.
"Đừng nhìn anh, cô bé kia trong khá giống mẹ lúc trẻ mà thôi.
"
Trần Diệp như vỡ lẽ sau đó là thở dài, nói:
"Đã qua bao năm rồi, nếu cô út còn sống! "
Tay đang cởi cúc áo của Thẩm Thanh Ngạn chợt khựng lại mà Trần Diệp cũng không nói tiếp nữa, có vài lời không nói ra sẽ ít tổn thương hơn.
La Thận Khâm cùng Phó Dịch Bắc trước sau đi cùng nhau, bầu trời vẫn còn lất phất mưa nhưng hai người chẳng ai có ý vội vã về nhà.
"Chuyện hôm nay, cảm ơn cháu đã đưa tiểu Nguyệt về.
"
La Thận Khâm là bậc trưởng bối nên ông chọn cất lời trước để phá vỡ sự im lặng này, Phó Dịch Bắc nhún vai bộ dáng không có việc gì đáp:
"Chuyện cháu nên làm thôi ạ.
"
La Thận Khâm cười cười giọng nhẹ tênh nói tiếp câu cảm ơn phía trước của mình.
"Nhưng nếu cháu đưa con bé về thẳng nhà thì chú lại càng cảm ơn cháu hơn!"
Sau khi sắp xếp ổn thỏa khách khứa ở lại ông liền chạy ra khỏi khách sạn tìm một vòng nhưng không thấy ai, mặc cho mưa bão xối ướt người ông vẫn kiên trì chạy về nhà tìm Tần Nguyệt xem cô có về hay chưa.
Nhưng về nhà vẫn không thấy cô đâu, tâm trí ông cũng như muốn vỡ vụn tựa cái đêm nghe được tin Tần Khả Linh qua đời.
Ông gấp gáp liên hệ với thủ vệ gác cổng lúc này mới hay Tần Nguyệt đã trở về đại viện từ sớm nhưng lại không về nhà, đầu tiên là ông đến Phó gia tìm sau đó lại hối hả chạy tới Thẩm gia.
Một đêm quay vòng như con rối gỗ tới tận lúc nhìn