Tôn Đặng Dương quả thật không ngờ lại có thể gặp lại Cố Long.
Năm năm nay, chẳng ai trong gia đình nhắc đến tên người này, Tiểu Lục Khiết cũng không biết ba lớn của bé là ai.
Tiểu Bảo Bối cũng không còn nhắc đến tên hắn, cũng chẳng ai còn nghe thấy tin tức từ hắn.
Vậy mà giờ đây, đã năm năm rồi hắn mới xuất hiện lại.
Nếu nói về những ngày trước hắn mang vẻ đẹp trai, thì bây giờ phải nói hắn mang vẻ chững chạc, phong độ cùng khí chất ngời ngợi.
Cố Long nhìn Tôn Đặng Dương, sau đó rũ mắt nhìn đứa bé đang ôm chân Tiểu Chính Lâm khóc lóc nức nở.
"Cậu cả, cậu cả.
Socola Meo Meo của con bị chú Dương ăn hết rồi.
Chú Dương ăn hiếp con"
Tôn Đặng Dương vẫn chưa kịp hoàn hồn, cái miệng tự phun ra chữ.
"Cục cưng nhỏ à, con giờ này còn quan tâm ăn uống cái gì.
Người ở phía sau lưng cậu cả chính là...ưm..."
"Thằng ranh Tôn Đặng Dương này, cậu không nói cũng không ai nói cậu bị câm đâu.
Mẹ nó! Câm miệng lại cho ông"
Cũng may Tiểu Chính Vũ kịp thời bịt cái miệng tên khốn nào đó, nếu không mọi chuyện vỡ lẽ bây giờ thì có khác gì cái chợ đâu.
Tiểu Chính Lâm bế Tiểu Lục Khiết lên, dùng tay lau nước mắt cho bé con.
Nhẹ nhàng hỏi.
"Lục Khiết ngoan đừng khóc, mình là con trai mà bản thân phải mạnh mẽ lên chứ.
Bây giờ mới là một thanh socola con đã khóc, sau này con nói xem con phải làm sao để bảo vệ ba của con?"
Tiểu Lục Khiết miệng mếu xềnh xệch, nước mắt rưng rưng.
Hai cái má bánh bao vì khóc mà ửng đỏ, miệng lẩm bẩm.
"Nhưng...đó là socola phiên bản giới hạn"
"Cháu trai ngốc, hôm nay không ăn được thì lần sau chúng ta sẽ ăn được.
Lần sau cậu hứa sẽ mua thật nhiều cho con có được không? Nếu con khóc như vậy ba ba Bảo Bối sẽ đau lòng, hơn nữa ba con lâu rồi mới được đi học vẽ.
Vừa về nhà đã thấy con khóc nức nở như vậy chẳng phải ba của con cũng sẽ phiền lòng sao? Con luôn nói luôn muốn ba ba được vui vẻ mà? Cháu ngoan không nên khóc"
Bị cậu cả an ủi một cách nghiêm khắc, Tiểu Lục Khiết không muốn khóc nữa.
Bé con chu môi, hai tay nghịch với nhau.
Trong lòng vẫn còn ấm ức nhưng lại nói.
"Con không khóc, con phải trở thành người lớn để bảo vệ ba nhỏ.
Hôm nay nhường cho chú Dương thanh kẹo, nhưng con sẽ nghỉ chơi với chú ấy một tuần"
Tôn Đặng Dương đau khổ ôm tim lẩm bẩm.
"Uổng công mình còn chờ bé con lớn lên để cưới nó.
Đúng là nuôi vợ từ bé khổ quá mà..."
Tiểu Chính Vũ đứng ở bên cạnh rất hân hạnh đánh vào đầu cái tên họ Tôn nào đó, còn rất khinh thường tặng y một câu.
"Đừng có mà đua đòi theo thời hiện đại trâu già gặm cỏ non.
Cậu dám làm gì với cháu tôi, tôi sẽ đánh cậu đến độ cha mẹ không nhận ra.
Không biết tự lượng sức mình gì cả"
Tiểu Chính Lâm nhìn thấy cháu trai đã nín khóc, trong lòng cũng nhự đi một việc.
"Cục cưng, con đi tìm cậu hai chơi đi cậu cả