Cũng may Tiểu Bảo Bối dù hoảng sợ nhưng vẫn chọn cách đưa Tiểu Lục Khiết về nhà, bé con khi đặt ngồi vào xe cũng thôi không khóc nữa.
Chỉ là bé nhìn thấy khuôn mặt đầy sự kinh sợ của ba cho nên không dám nói chuyện.
Xe vừa về đến nhà, Tiểu Bảo Bối đã lôi lôi kéo kéo Tiểu Lục Khiết vào trong, miệng liên tục lẩm bẩm.
"Không...không thể được, không cho phép mang Lục Khiết đi"
"Ba...con sợ..."
Bé con yếu ớt kêu lên, âm thanh hỗn tạp cũng được Từ Khánh đang ở trong nhà nghe thấy.
Vừa ra sân vườn đã thấy một lớn một nhỏ, ai mấy mặt mũi cũng không được bình thường đang lao vào nhà.
Từ Khánh còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thuận miệng hỏi.
"Bảo Bối, Lục Khiết...hôm nay đi chơi về sớm thế? Đã ăn gì chưa? Hay anh nấu ít thức ăn cho hai ba con nhé?"
Nhờ âm thanh của Từ Khánh vang lên, Tiểu Bảo Bối mới tỉnh táo lại đôi chút.
Cậu kéo Lục Khiết chạy đến bên cạnh Từ Khánh, giọng run run nói.
"Anh...anh Khánh.
Cố Long về rồi, Cố Long...hình như muốn bắt con trai em.
Anh ấy vừa nãy còn bế bé con, mà bé con ngốc lắm...cứ để Cố Long bế.
Lỡ...lỡ như anh ấy bắt bé con đi thật thì sao?"
Từ Khánh nghe không hiểu lắm, ý chính mà anh nắm bắt được chính là Cố Long đã về, một nhà ba người đã gặp lại nhau.
Nhưng hà cớ gì mà Tiểu Bảo Bối lại kinh sợ đến như vậy?
"Bảo Bối, em bình tĩnh lại một chút.
Ngoan nghe lời anh, chẳng phải bây giờ em về nhà cùng Lục Khiết rổi sao? Cố Long chắc chắn không thể tìm đến đây.
Không ai bắt con của em đi cả, ngược lại em đang làm Lục Khiết sợ đó"
Bảo Bối trong lòng hoảng loạn, nhưng được Từ Khánh nhắc nhở cũng lấy lại được lí trí, cậu nhìn xung quanh.
Đây là nhà cậu, tay cậu vẫn nắm lấy tay bé con.
Lục Khiết cứ phải liên tục dùng áo chùi đi nước mũi của mình.
Bảo Bối nhìn cục cưng.
Cục cưng nhìn Bảo Bối.
Cuối cùng cậu quỳ xuống ôm chằm lấy con trai cưng liên tục khóc nức nở.
"Hu...con trai ngốc.
Ba tưởng sắp mất con rồi, con tại sao lại ngốc như thế, một mình ba ngốc chưa đủ sao? Tại sao ai con cũng có thể dễ dàng cho bế như vậy, lỡ như người ta bắt con đi mất thì ba biết phải tìm cục cưng ở đâu?"
Bé con thấy ba mình khóc, tuyến lệ vừa ngưng nay lại rồi.
Bé ôm chằm lấy cổ ba bé, miệng cũng tủi thân kể lể.
"Là do chú đó bế con trước, cậu cả và cậu hai cũng có ở đó.
Cho nên...cho nên...oaaa...!ba con xin lỗi, Lục Khiết sai rồi"
"Lục Khiết, con mà bị bắt cóc ba ba phải biết làm sao? Con không thương Bảo Bối hả?"
Bé con vừa nghe đến từ bắt cóc thì nhanh chóng hoảng sợ, đừng có đùa chứ? Bé từ nhỏ cho đến năm tuổi