Cục cưng nhỏ vừa thấy ba lớn của bé đã bám riết không buông, đã vậy bí mật gì của Bảo Bối cũng khai ra.
Cậu nhìn con trai bĩu môi hờn dỗi, còn khó chịu giậm chân.
Con trai nhỏ thích Cố Long hơn, cậu càng nghĩ càng buồn.
Nhìn Cố Long và Lục Khiết như một khuôn đúc ra đang tròn mắt nhìn cậu, Tiểu Bảo Bối không vui hậm hực nói.
"Ghét anh Long, không thèm chơi với con trai nữa.
Bảo Bối không muốn nói chuyện với hai người, hứ..."
Cố Long ngơ ngác nhìn Lục Khiết, Lục Khiết lại cùng hắn dõi mắt nhìn cậu không vui bỏ lên phòng.
"Ba nhỏ con hình như đang giận có đúng không?"
Tiểu Lục Khiết cắn tay đáp.
"Ba nhỏ không vui có phải là tại vì ba lớn không?"
Cố Long lắc đầu có vẻ suy tư tái diễn lại thời gian từ lúc sáng sớm cho đến bây giờ.
Tiểu Bảo Bối lúc ra khỏi nhà không có biểu hiện gì kì lạ, chỉ khi Tiểu Lục Khiết thì cậu mới có vẻ không vui.
Cố Long hiểu bao lâu nay Bảo Bối nuôi Lục Khiết mà không có hắn ở bên cho nên đối với cậu, bé con chính là viên ngọc quý.
Hắn từ đâu trở về đã ngang nhiên được bé con tiếp nhận, hắn hiểu có lẽ Bảo Bối vừa buồn vừa tủi thân, hắn đặt thở dài, cậu vẫn chưa chịu tin hắn cũng dễ hiểu thôi.
Chỉ là nếu như không làm rõ vấn đề này sớm, có khi Bảo Bối nhất định sẽ ghét hắn mất.
Cố Long đưa Tiểu Lục Khiết đến phòng ngủ riêng của bé con mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
Trong phòng toàn là Meo Meo, đến cả bộ chăn gối cũng được hắn đặt riêng.
Tiểu Lục Khiết vừa nhìn đã hú hét không ngừng.
Cố Long đặt Lục Khiết xuống rồi nói.
"Con chịu khó khám phá phòng ngủ của mình một chút nhé? Ba qua dỗ dành ba nhỏ một chút rồi chúng ta cùng nhau đi ăn có được không?"
Tiểu Lục Khiết trong đầu chỉ toàn Meo Meo, làm gì còn để ý đến chuyện ba lớn ba nhỏ, bé con chủ động cởi giày đi vào bên trong.
Cố Long nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ.
Căn phòng ngủ rộng lớn của hắn thường ngày yên tĩnh nay lại vang lên tiếng khóc thút thít, chiếc chăn nhỏ cuộn tròn lại.
Người trong chăn đang khóc.
Cố Long hoảng hốt chạy đến mở chăn ra, nước mắt đã đầy trên khuôn mặt của Bảo Bối.
Dường như cậu không muốn để hắn thấy mình khóc nên vội che mặt lại.
Cố Long giật mình kéo cậu lên ôm vào lòng, lo lắng hỏi.
"Bảo Bối, em làm sao vậy? Sao lại khóc? Ai khiến em không vui sao?"
Tiểu Bảo Bối vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cậu khó chịu muốn đẩy hắn ra nói.
"Ghét...ghét anh, không muốn thấy anh.
Anh...anh cướp Lục Khiết của em"
Chuyện hắn lo lắng quả đúng thật, Tiểu Bảo