Tiếng khóc nức nở vang cả căn phòng, Tiểu Bảo Bối được mọi người cưng chiều hết mực làm sao chịu nổi cú sốc này.
Cậu đặt hết niềm tin vào người đàn ông tên Cố Long, hắn nói hắn và Từ Khánh là bạn cậu liền tin.
Vậy thì hà cớ gì bây giờ lại thành cậu bị lừa.
Cố Long quả thật nhìn Bảo Bối khóc đến thương tâm, hắn định tiến đến an ủi thì Từ Khánh đã tiến lên một bước trước, khuôn mặt anh có vẻ rất bực bội nhìn Bảo Bối.
Một tay Từ Khánh đưa lên siết chặt hai má cậu, anh nghiến răng gằn từng chữ.
"Loại công tử bột như cậu nghe đây.
Là ai lừa cậu? Là ai bắt nạt cậu? Cậu đi mà về hỏi anh cả của cậu, dùng tiền để bức ép người khác cưới cậu.
Dùng quyền lực để thâu tóm người khác, tất cả là tại anh cả của cậu.
Nghe cho rõ đây, Cố Long hoàn toàn không hề yêu cậu.
Nếu không tin, cậu hỏi anh ấy thử xem"
Nói rồi Từ Khánh buông tay ra quay mặt nhìn Cố Long đáp.
"Anh nói đi, nói rõ đi.
Chẳng phải là chúng ta bên nhau sáu năm, anh hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi sao? Bây giờ không nói thì anh định chết cũng không nói sao?"
"Cố...Cố Long...là thật sao? Anh từ trước đến nay không hề yêu Bảo Bối sao?"
Tiểu Bảo Bối tiến đến nắm chặt tay Cố Long, hắn nhìn gương mặt của cậu, lại nhìn đến đôi bàn tay nhỏ bé đang mâm mê lấy tay mình như cầu khẩn đừng nói ra sự thật.
Cố Long biết mình đã làm cậu đau khổ, cũng như để Từ Khánh chịu thiệt thòi.
Tiểu Bảo Bối dù sao cũng còn gia đình, nhưng Từ Khánh người thân đã mất.
Hắn chỉ được phép chọn một, và tất nhiên hắn chọn người kia...vì thời gian ở cùng nhau thật sự lâu hơn.
"Thật xin lỗi Bảo Bối, xin lỗi vì đã lừa cậu...Tôi nghĩ rằng đủ ba năm rồi mới li hôn, nhưng sự tình đã đến nước này tôi chỉ có thể nói rằng tôi có lỗi với cậu"
"Ha..."
Cố Long cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt, đến phút cuối...hoá ra hắn lại chọn buông tay cậu.
Tiểu Bảo Bối lui lại một bước, sau đó nhìn hai người đáp.
"Thì ra là thế...thì ra Bảo Bối là kẻ thứ ba...thì ra là do em sai.
Bảo Bối là đồ ngốc, Bảo...Bảo Bối xin lỗi"
Tiểu Bảo Bối hoang mang tột độ, miệng vừa lẩm bẩm vừa lao ra khỏi nhà.
Cố Long muốn chạy đuổi theo, miệng kêu lên.
"Bảo Bối...dừng...lại"
Từ Khánh đuổi theo nắm chặt tay hắn nói.
"Anh đuổi theo làm gì? Nếu đã cắt đứt thì hãy cắt đứt theo.
Đuổi theo chính là cho cậu ấy hy vọng"
Thoáng chốc hắn dừng lại, đôi chân chưa kịp bước ra khỏi nhà đã quay trở lại...hắn như vậy mà chẳng hề đuổi theo cậu.
Tiểu Bảo Bối vừa chạy vừa khóc, từng kỉ niệm ùa về khiến cậu cảm thấy mình như thể sắp nhận án tử đến nơi vậy.
"Bảo Bối, mau đi tắm đi"
"Bảo Bối, không được ăn thức ăn cay"
"Bảo Bối ngốc hôm nay đi học vẽ có bị ai bắt nạt không?"
"Bảo Bối, mau nhìn xem.
Tôi mua được màu vẽ phiên bản hình con vịt cho cậu rồi này"
"Mau sấy khô tóc rồi đi ngủ"
Tiểu Bảo Bối cứ thế mà chạy, mệt rồi thì cước bộ chầm chậm.
Đến khi cậu mệt lả người thì ngồi trên băng ghế chờ xe buýt, cẩn thận lau nước mắt.
Sau đó lục tìm điện thoại.
Cậu biết cậu