Phạm Khả Hân bước vào cánh cổng Ngô gia một lúc lâu rồi nhưng Chúng Thanh Phong vẫn ngồi im trên xe hơi.
Anh ngồi nhìn cánh cửa gỗ lim đóng im lìm trước mặt và tự hỏi chẳng biết lúc này Phạm Khả Hân đang làm gì, cô có bị Ngô Chí Kiên động tay động chân hay không? Nếu Ngô Chí Kiên dám làm tổn thương Phạm Khả Hân thêm lần nữa, Chúng Thanh Phong thề anh sẽ tự tay giết chết tên khốn đó.
Trong lúc tâm chí Chúng Thanh Phong đang rối bời thì chuông điện thoại của anh rung.
Là Chúng Thời Giang gọi.
Câu đầu tiên anh nói với cháu mình là "Cháu định cắm rễ trước cổng nhà Ngô Chí Kiên đấy à?"
Chúng Thanh Phong không trả lời, anh chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài nghe thật não nề, cũng có chút bất lực trong đó.
"Khả Hân là cô gái thông minh, nó sẽ xử lý ổn thoả mọi chuyện thôi"
Câu động viên của cậu không có chút tác dụng nào đối với Chúng Thanh Phong.
Anh vẫn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Phạm Khả Hân.
Chúng Thanh Phong trở vê căn hộ chung cư của mình cũng là lúc đã nửa đêm.
Khi mở cửa ra, anh ngạc nhiên vì Chúng Thời Giang vẫn còn đang thức đợi mình.
Vừa cởi giây ra Chúng Thanh Phong vừa nhìn về phía Chúng Thời Giang hỏi "Sao giờ này cậu vẫn còn chưa ngủ?"
"Cháu nghĩ cậu là người nhẫn tâm thế hả? Đứa cháu duy nhất của mình còn chưa về làm sao cậu vắt tay lên trán ngủ được cơ chứ?"
Chúng Thanh Phong đi về phía chiếc ghế sô pha mà Chúng Thời Giang đang ngồi, thả phịch người xuống.
Chúng Thời Giang quay sang nhìn cháu mình rụt rè hỏi "Cậu có thể khuyên cháu một câu được không?"
"Cậu muốn khuyên cháu đừng can thiệp vào chuyện của vợ chồng Khả Hân đúng không?"
"Cái thằng này, trong mắt mày cậu là người xấu xa thế sao?"
Chúng Thời Giang gào lên, vẻ phẫn nộ.
Chúng Thanh Phong nhìn Chúng Thời Giang chớp chớp