Trương Cẩm Đan ôm một bụng tức trở về nhà.
Cô ta quảng túi xách xuống mặt bàn uống trà, rồi thả mình xuống ghế sô pha.
Từ trong bếp bà Nguyễn Ngọc Linh bê bát chè dưỡng nhan ra, nhìn thấy Trương Cẩm Đan đã về liên hỏi: "Làm sao mà mặt mày sưng sỉa lên thế kia?"
Trương Cẩm Đan nghiến răng kể lại cho mẹ nghe sự tình: "Con vừa vào phòng làm việc của Chúng Thanh Phong, ngồi còn chưa kịp ấm chỗ thì con Mỹ Vân đã vác xác tới rồi."
"Nó đến đấy làm gì?"
Trương Cẩm Đan bĩu môi, tỏ thái độ khó chịu: "Mẹ hỏi câu thừa thãi thế.
Đương nhiên là nó muốn dựa hơi Chúng Thanh Phong để lên mặt với con rồi.
Hôm nay không nể mặt Thanh Phong ngôi đó thì con đã tát cho nó lật mặt rồi."
Bà Nguyễn Ngọc Linh nhanh chóng xoa dịu Trương Cẩm Đan.
"Thôi, con đừng giận nữa.
Tức giận nhăn mặt, cau mày chóng già lắm."
Trương Cẩm Đan ngước nhìn bà Nguyễn Ngọc Linh hỏi: "Mà mẹ gọi con về làm gì thế?"
Bà Nguyễn Ngọc Linh đưa bát chè dưỡng nhan vẫn còn ấm cho Trương Cẩm Đan bảo: "Con ăn bát chè này trước đi, rồi mẹ nói cho con nghe sau."
Chè dưỡng nhan có tác dụng trong việc thanh nhiệt giải độc, tăng cường sức đề kháng và làm đẹp da cho phụ nữ.
Nó là sự hòa quyện của tất cả các công dụng của những nguyên liệu quý từ tự nhiên như tuyết yến, nhựa đào, táo đỏ, kỳ tử, tuyết liên tử và long nhãn.
Chính vì lý do đó mà bà Nguyễn Ngọc Linh thường xuyên nấu loại chè này cho Trương Cẩm Đan ăn, với mong muốn con gái mình lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp, sớm tìm được một công tử nhà giàu, được gả vào làm dâu nhà hào môn.
Trương Cẩm Đan ăn xong bát chè dưỡng nhan, bà