Rời khỏi quán cà phê, tâm trạng của Trương Bá Thái vô cùng vui vẻ.
Anh ta cảm thấy trong lòng mình như có một vườn hoa đang nở ngát hương.
Chưa bao giờ Bá Thái lại cảm thấy phấn khích như lúc này.
Việc đầu tiên Trương Bá Thái làm đó chính là gọi điện hẹn gặp Trương Mỹ Vân.
Cô nhanh chóng đồng ý.
Vậy là hai anh em hẹn gặp nhau vào lúc bảy giờ tối tại một quán phở bò trên phố cổ.
Trương Bá Thái rảnh rỗi, không có việc gì làm nên tới quán phở đợi Trương Mỹ Vân trước.
Khoảng 7 giờ 10 Trương Mỹ Vân mới tới.
Cô đưa mắt nhìn quanh quán phở thấy Trương Bá Thái đang giơ tay lên vẫy mình.
Trương Mỹ Vân nhanh nhẹn đi tới bàn mà Trương Bá Thái đang ngồi.
Cô tươi cười nói: "Xin lỗi anh, em tới muộn.Đường tắc kinh khủng khiếp luôn."
"Không sao! Anh cũng vừa mới tới thôi."
Thấy Trương Bá Thái không nổi giận, mà thậm chí còn mỉm cười đáp lại mình, Trương Mỹ Vân cảm thấy không quen lắm.
Trong trí nhớ của Trương Mỹ Vân thì Trương Bá Thái trước đây là người nôn nóng, thiếu kiên nhẫn.
Và trong từ điển của anh ta không bao giờ có hai từ "chờ đợi".
Chỉ có người khác phải đợi Bá Thái, chứ anh ta chưa từng đợi ai.
Dường như việc Trương Mỹ Vân ra tay nghĩa hiệp, cứu giúp Trương Bá Thái lúc anh ta lâm nguy đã khiến mối quan hệ xa cách giữa hai anh em họ trở nên thân thiết hơn một chút.
Vừa ngồi xuống ghế Trương Mỹ Vân đã hỏi ngay: "Mũi anh thế nào rồi? Còn đau không?"
Trương Bá Thái lắc đầu đáp: "Anh đỡ nhiều rồi."
Trong lúc đợi nhân viên quán phở bưng phở lên, Trương Mỹ Vân hỏi thăm về cuộc gặp mặt giữa Trương Bá Thái và Định Râu.
Cô bắn một tràng như súng liên thanh: "Sao bỗng dưng Định Râu lại hẹn gặp anh làm gì? Anh ta có gây khó dễ gì cho anh không? Có cần em ra mặt đòi lại công bằng cho anh không?"
Trương Bá Thái câm chiếc túi vải mà Định Râu đưa cho mình đặt lên mặt bàn nói: "Định Râu hẹn gặp anh là để đưa cho anh cái này."
Trương Mỹ Vân nhìn