Dù Lý Hạo Nhiên nói không sao nhưng vừa rồi Trương Mỹ Vân đã tận mắt chứng kiến cảnh anh ta và Thẩm Toàn Đức đánh nhau nên vẫn không yên tâm lắm.
Cô đề nghị: "Hay để em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra nhé?"
"Không cần đâu.Trong mắt em anh là người yếu đuối đến thế sao? Bị đấm có mấy quả đã phải vào bệnh viện rồi..."
Lý Hạo Nhiên vừa nói vừa cười, cố tạo bầu không khí khiến Trương Mỹ Vân cảm thấy thoải mái hơn.
"Thay vì đưa anh tới bệnh viện, em có thể đưa anh tới một nhà hàng nào đó để lấp đầy cái dạ dày đang gào thét vì đói của mình."
Lý Hạo Nhiên hài hước gợi ý.
Trương Mỹ Vân mở túi xách, lấy điện thoại ra xem.
Lúc này đã là gần 2 giờ chiều.
Khi nãy vào đồn công an, Mỹ Vân để điện thoại ở chế độ rung nên không biết Lại Minh Nguyệt đã gọi cho cô nhiều tới muốn cháy máy luôn.
Để Lại Minh Nguyệt yên tâm, Trương Mỹ Vân lịch sự xin phép Lý Hạo Nhiên ra một góc gọi điện thoại cho cô, thông báo vắn tắt mọi việc.
Sau đó cô cũng nhắn tin cho Chúng Thanh Phong xin phép nghỉ làm buổi chiều.
Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Trương Mỹ Vân quay trở lại chỗ Lý Hạo Nhiên.
Anh ta cũng vừa thực hiện xong một cuộc điện thoại.
Vừa cất điện thoại vào túi quần, Lý Hạo Nhiên vừa nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: "Giờ chúng ta đã đi được chưa em? Sáng anh không ăn nên giờ đói muốn tụt huyết áp luôn rồi đây."
Đâu chỉ mình Lý Hạo Nhiên cảm thấy đói, Trương Mỹ Vân đang mang bâu nên rất hay đói.
Trung bình cứ hai tiếng cô phải ăn nhẹ một lần để cung cấp chất dinh dưỡng cho em bé.
Vừa rồi lúc ngồi trong đồn công an viết bản tường trình lấy lời khai, Mỹ Vân hoa mắt chóng mặt, tưởng gục ngay xuống bàn vì đói rồi cơ.
Nếu Lý Hạo Nhiên đã đề