Cảm giác đầu tiên của Trương Mỹ Vân sau khi nghe lời bày tỏ của Chúng Thanh Phong đó là choáng váng.
Cô thật sự không dám tin vào những điều tai mình vừa nghe.
Chúng Thanh Phong vừa nói anh thích cô.
Thích mọi thứ thuộc về cô.
Điều đó chứng tỏ Mỹ Vân có quyền hi vọng, tiếp tục dệt những mộng tưởng tốt đẹp giữa hai người.
Để chắc chắn là mình không nghe nhầm, Trương Mỹ Vân hỏi lại: "Có phải vừa rồi anh nói rằng anh...!
thích em, đúng không?"
"Đúng vậy!"
Tuy rằng lúc trước Trương Mỹ Vân đã lờ mờ cảm nhận được Chúng Thanh Phong có cảm tình với mình nhưng cô vẫn chưa chắc chắn.
Vả lại Mỹ Vân cũng không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.
Thấy Trương Mỹ Vân lặng im không nói, chẳng biết cô đang nghĩ gì nên Chúng Thanh Phong tò mò hỏi: "Thế nào, câu trả lời của anh có khiến em hài lòng không?"
Trương Mỹ Vân bẽn lẽn gật đầu, miệng cười toe toét không thôi.
"Hài lòng rồi thì đi ngủ thôi."
Nghe Chúng Thanh Phong nói xong câu đó, cảm xúc Trương Mỹ Vân đang lơ lửng trên chín tầng mây bông rơi cái bụp xuống đất.
Cái quái gì thế này? Không phải trong phim và tiểu thuyết ngôn tình nhân vật nam chính sẽ tỏ tình với nhân vật nữ chính trong khung cảnh lãng mạn với nến và hoa hồng cùng những lời ngọt ngào, say đắm ư? Tại sao sang tới Chúng Thanh Phong lại trở thành một phiên bản khô khan, khiến người ta hụt hãng thế này? Lễ nào ông trời đã ban cho Chúng Thanh Phong một vẻ ngoài hoàn hảo và tính cách tử tế nên đã cắt mất mấy sợi dây thần kinh lãng mạn của anh để người đời bớt ghen tị rôi? Thật ra Chúng Thanh Phong không ngờ vừa rồi Trương Mỹ Vân lại hỏi mình có thích cô không.
Vì thế anh đã chân thành nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.
Và cho răng như vậy là đủ rồi.
Chúng Thanh Phong nào ngờ rằng Trương Mỹ Vân lại muốn nhiều hơn thế.
Vậy tại sao Trương Mỹ Vân lại hờn dỗi với anh? Nghĩ đi nghĩ lại Chúng Thanh Phong vẫn không tìm ra đáp án cho câu hỏi