Trương Mỹ Vân hoang mang, không biết đêm hôm khuya khoắt Chúng Thanh Phong còn vội vàng đi đâu.
Chắc chắn đã có việc nghiêm trọng xảy ra.
Cô đi về phía cửa sổ, vén rèm nhìn xuống, thấy Chúng Thanh Phong lên ô tô.
Chiếc ô tô nhanh chóng lao vào trong màn đêm.
Ngôi ở vị trí ghế phụ Chúng Thanh Phong sốt ruột hỏi Võ Quế Sơn: "Tình hình Khả Hân thế nào rồi?"
Võ Quế Sơn đưa xấp tài liệu cho Chúng Thanh Phong: "Anh tự xem đi!"
Chúng Thanh Phong gần như nín thở khi mở tập tài liệu mà Võ Quế Sơn vừa đưa cho mình ra.
Trong lòng anh hi vọng Phạm Khả Hân sẽ bình an vô sự.
Thế nhưng đập vào mắt Chúng Thanh Phong là những tấm ảnh chụp Phạm Khả Hân xanh xao, tiêu tụy trong bệnh viện sau khi bị sảy thai lần thứ tư.
Trông cô chẳng khác nào cái xác không hồn.
Tiếp đến là hình ảnh cô bị giam cầm trong biệt thự của Ngô Chí Kiên ở Hà Giang.
Bàn tay Chúng Thanh Phong run lên vì giận dữ.
Anh siết chặt tấm ảnh trong tay.
Đối với Thanh Phong, Phạm Khả Hân vừa là người thân, cũng vừa là ân nhân cứu mạng của anh.
Vì vậy khi nhìn thấy bộ dạng héo hon, gây mòn vừa rồi của cô trong những tấm ảnh mà Võ Quế Sơn thu thập được, anh không khỏi xót xa.
Khi còn là một thiếu nữ, Phạm Khả Hân giống như đóa hoa tulip, thanh cao đẹp đẽ.
Khí chất ngút ngàn.
Ai gặp cũng đem lòng thương mến.
Đương nhiên Chúng Thanh Phong cũng không phải ngoại lệ.
Anh từng đem lòng yêu cô, hứa sẽ biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Cũng vì lời hứa không thành đó mà những năm qua Chúng Thanh Phong vẫn luôn tự dẫn vặt bản thân mình.
Tuy cuộc hôn nhân địa ngục với Ngô Chí Kiên đã hủy hoại Phạm Khả Hân hoàn toàn, nhưng cô chưa một lần trách cứ anh, chỉ âm thầm chịu đựng mọi đắng cay, tủi nhục một mình.
Điều đó khiến Chúng Thanh Phong thương xót Phạm Khả Hân vô cùng.
Trước đây Chúng Thanh Phong không đủ năng lực để bảo vệ những người thân của mình, nhưng bây giờ mọi việc đã khác.
Kẻ nào động tới người thân của anh, chính là động tới anh.
"Ngô Chí Kiên! Lân này mày chết chắc rồi.
"
Chúng Thanh Phong thật sự muốn băm vằm hẳn ta ra thành trăm ngàn mảnh.
Làm trợ lý cho Chúng Thanh Phong gần chục năm nay, không phải nói ngoa có khi Võ Quế Sơn còn hiểu boss hơn cả bản thân mình.
Lúc này đại boss của anh đằng đằng sát khí, sẵn sàng san bằng cả quả núi chứ đừng nói gì tới một gã Ngô Chí Kiên bé nhỏ.
Thế nhưng có một chuyện Võ Quế Sơn vẫn băn khoăn trong lòng.
Chần chừ một lúc cuối cùng Võ Quế Sơn cũng quyết định thể hiện suy nghĩ trong lòng thành tiếng: "Tại sao năm đó khi Ngô Chí Kiên lấy tính mạng anh ra đe dọa Khả Hân với mục đích chia cắt hai người, anh lại mắt nhắm mắt mở cho qua?"
Câu hỏi của Võ Quế Sơn đã đưa Chúng Thanh Phong trở về với những hồi ức đau đớn mà anh tuyệt nhiên không muốn nhớ lại.
Chúng Thanh Phong vẫn còn nhớ như in khi biết chuyện Ngô Chí Kiên xâm hại Phạm Khả Hân, khiến cô phải chịu sự giày vò, tủi nhục anh đã hung hăng lao ra khỏi nhà như một thằng điên.
Thế nhưng Thanh Phong còn chưa kịp lên ô tô thì đã bị Khả Hân chặn lại.
"Anh muốn đi đâu?"
Phạm Khả Hân đã nhìn Chúng Thanh Phong bằng đôi mắt mở to, không chớp.
"Kẻ nào ức hiếp em, khiến em phải chịu ấm ức anh tuyệt đối không tha cho kẻ đó.
"
Chúng Thanh Phong hùng hồn tuyên bố.
Phạm Khả Hân lắc đầu nguầy nguậy nói: "Em không ấm ức! Không ấm ức chút nào hết.
Anh ta! anh ta không ức hiếp em.
Là do em! tự nguyện.
Phải, mọi chuyện đều là do em tự nguyện.
"
Ở bên nhau từ khi mới 15, 16 tuổi đến bây giờ làm sao Chúng Thanh Phong không hiểu tính cách của Phạm Khả Hân chứ? Cô luôn như vậy, mãi nhận phần thua thiệt vẽ mình.
Luôn vì người khác, mà trong trường hợp cụ thể này là vì anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình.
Nếu không phải bị Ngô Chí Kiên ép buộc, nếu không phải hắn ta đe doạ sẽ giết Chúng Thanh Phong, huỷ đi công ty anh vất vả ngược xuôi gây dựng từ hai bàn tay trắng liệu Phạm Khả Hân có tự nguyện hiến dâng bản thân mình cho hắn không? Chúng Thanh Phong đặt hai bàn tay lên đôi vai gây của Phạm Khả Hân.
Anh nhìn vào đôi mắt đang long lanh nước