Lại Minh Nguyệt mở cửa phòng, đi vào rồi khóa trái cửa, nhốt Võ Quế Sơn ở bên ngoài.
"Minh Nguyệt, mở cửa cho anh! Lại Minh Nguyệt!"
Võ Quế Sơn vừa đập cửa vừa gọi.
Không đáp lời Võ Quế Sơn, Lại Minh Nguyệt đi thẳng vào phòng, thả cả cơ thể rơi tự do xuống chiếc đệm êm ái, cô lăn qua lăn lại.
Cô tự chất vấn bản thân sao lại không thể kiềm chế trước sức quyến rũ của Võ Quế Sơn? Tại sao cô lại nhào vào anh như một con hổ đói? Càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Lại Minh Nguyệt nghiêm túc tự hỏi bản thân mình, cô phản ứng như vậy là vì lâu rồi không gân đàn ông, hay bởi thật sự có tình cảm với Võ Quế Sơn? Câu trả lời nghiêng về vế thứ hai.
Thôi xong.
Quả này coi như tiêu rôi.
Lại Minh Nguyệt vò đầu bứt tai tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường.
"Điên mất thôi, điên mất thôi, điên mất thôi! "
Võ Quế Sơn biết Lại Minh Nguyệt đang từng bước nhận ra tình cảm thật sự của mình đối với anh, nên đã không làm phiền cô nữa.
Anh chủ động cho cô khoảng không gian riêng tư để suy nghĩ.
Vừa lên ô tô, Võ Quế Sơn gọi điện cho Chúng Thanh Phong.
Đại boss vừa nhấc máy, Quế Sơn nói luôn: "Đại boss, anh mắng em đi.
"
Ở đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cuối cùng Chúng Thanh Phong cũng lên tiếng: "Nếu Ngô Chí Kiên đã có ý định bắt Mỹ Vân thì hôm qua không bắt, ngày mai hẳn sẽ cũng sẽ bắt cô ấy thôi.
"
"Tất cả đều tại em! "
Võ Quế Sơn tự trách bản thân.
Anh cho rằng nếu khi đó anh không đùng đùng nổi giận, không đưa Lại Minh Nguyệt rời khỏi quán bar, bỏ lại một mình Trương Mỹ Vân thì cô đã không bị Ngô Chí Kiên bát đi như vậy.
Thà rằng đại boss cứ trách mắng Võ Quế Sơn còn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Đằng này Chúng Thanh Phong cứ cư xử nhẹ nhàng, lịch sự như không có chuyện gì xảy ra càng khiến Quế Sơn khổ tâm, tự dẫn vặt chính mình.
Đương nhiên Chúng Thanh Phong hiểu được tâm trạng của Võ Quế Sơn.
Vì vậy anh an ủi: "Không có chuyện gì xảy ra với Mỹ Vân đâu.
Nhất định chúng ta sẽ tìm được cô ấy về"
Chúng Thanh Phong thật sự hi vọng mọi điều sẽ diễn ra đúng như lời mình nói.
"Anh đang ở chỗ Khả Hân à?"
"Ừ! Anh vừa tới trước cửa nhà em thì em gọi.
Chỗ Minh Nguyệt thế nào rồi?"
"Minh Nguyệt về nhà rồi! Cô ấy là kiểu người ruột để ngoài ra, nói xong rôi thôi.
Anh đừng để bụng nhé.
"
"Anh biết! Thời gian này em hỗ trợ ông và cậu Thời Giang việc ở tập đoàn giúp anh nhé.
"
"Anh cứ yên tâm!"
Mặc dù Võ Quế Sơn là trợ lý đặc biệt của Chúng Thanh Phong nhưng anh vẫn cảm thấy khá ngại vì đã làm phiền cậu.
Cuộc đời sẽ dễ dàng biết mấy nếu ta đặt mình vào vị trí của nhau.
Trước khi làm ông chủ, Chúng Thanh Phong cũng có thời gian dài đi làm thuê nên anh hiểu cảm giác của kẻ làm công ăn lương.
Ngoài công việc, họ cũng có cuộc sống riêng tư.
Vì vậy ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng, Chúng Thanh Phong luôn hạn chế tối đa chuyển giao công việc ngoài giờ làm cho Võ Quế Sơn nói riêng, các nhân viên trong công ty nói chung.
Lần này vì không nghĩ được nơi nào an toàn hơn nên Chúng Thanh Phong mới nảy ra ý nghĩ giấu Phạm Khả Hân ở nhà Võ Quế Sơn một vài ngày.
"Em chuyển qua căn hộ của anh ở tạm mấy hôm.
Đợi Khả Hân khoẻ hơn anh sẽ tìm chỗ khác cho cô ấy.
"
Chúng Thanh Phong mệt mỏi nói thêm.
"Dù sao em cũng chỉ có một thân một mình, nhà em anh muốn để Khả Hân ở lại bao lâu thì ở.
"
"Muộn rồi, chợp mắt chút đi!"
"Em luôn ở phía sau anh, sẵn sàng hỗ trợ anh bất cứ việc gì.
"
Võ Quế Sơn biết Chúng Thanh Phong đang muốn một mình xử lý việc này, nhưng vẫn có ý nhắc nhở người mà mình coi như người thân.
"Anh biết chứ Khi nào có việc anh sẽ gọi.
"
"Ok anhl"
"Cảm ơn em trai!"
Hai từ "em trai"
mà Chúng Thanh Phong nói ra khiến Võ Quế Sơn vô cùng xúc động.
Trước giờ đại boss luôn đối xử với anh rất tốt.
Trong mấy ngàn nhân viên của tập đoàn, Quế Sơn là người được trả lương cao nhất.
Anh cũng được hưởng những phúc lợi tốt nhất.
Nhưng đây là lần đầu tiên Quế Sơn được Thanh Phong gọi bằng hai từ "em trai"
thân thương.
Anh nghẹn ngào đáp: "Anh không