Sợ Phạm Khả Hân sẽ tự làm chính bản thân mình bị thương nên Chúng Thanh Phong cố gắng thuyết phục cô lần nữa: "Khả Hân, nghe anh nói này.
Anh không phải Ngô Chí Kiên.
Anh không phải gã chồng khốn kiếp, bội bạc của em.
"
"Anh nói dối! Anh chính là Ngô Chí Kiên.
"
Phạm Khả Hân khẳng định chắc nịch.
"Em nhìn kĩ lại đi! Là anh Phong đây mà.
"
Chúng Thanh Phong chỉ vào mình.
Phạm Khả Hân lắc lắc đầu phủ nhận: "Không phải! Anh không phải Chúng Thanh Phong.
Anh là Ngô Chí Kiên.
"
Nói suốt một thôi một hồi cuối cùng vẫn chẳng thuyết phục được Phạm Khả Hân rằng mình không phải là Ngô Chí Kiên, Chúng Thanh Phong chán nản toàn tập.
Anh đẩy ca này sang cho Võ Quế Sơn giải quyết.
"Thuyết phục Khả Hân bỏ cái đó xuống giúp anh đi.
"
Chúng Thanh Phong hất hàm ra hiệu cho Võ Quế Sơn.
"Nhưng cô ấy không biết em là ai, làm sao thuyết phục được đây?"
"Bao nhiêu khách hàng khó tính hơn ông giời em còn thuyết phục được nữa huống chí là một cô gái.
"
"Nhưng anh là người yêu cũ của Khả Hân, cô ấy còn chẳng nhận ra anh nữa là em! "
Chúng Thanh Phong vỗ vỗ vai Võ Quế Sơn: "Cố lên! Anh tin em sẽ làm được.
"
Võ Quế Sơn thở dài.
Sở dĩ anh thuyết phục được khách hàng là vì có sự chuẩn bị từ trước.
Tính nết họ đều được điều tra tỉ mẩn, rõ ràng nên mọi thứ đều nằm trong tâm tay.
Đăng này trường hợp của Phạm Khả Hân lại hoàn toàn khác biệt.
Trước đây khi Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân còn yêu nhau, anh từng gặp cô vài lần, ấn tượng rất tốt.
Nhưng bằng đi năm năm, hai người gần như đã thành người xa lạ.
Quế Sơn chỉ biết về hoàn cảnh đáng thương của Khả Hân qua quá trình điều tra thông tin, chuẩn bị cho quá trình tống Ngô Chí Kiên vào tù.
Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau nhiều năm.
Và lại còn trong tình trạng Phạm Khả Hân không tỉnh táo như người bình thường nữa.
Sau vụ này Võ Quế Sơn mà không đòi đại boss tăng lương cho mình thì thiên hạ người ta lại khinh.
Chúng Thanh Phong chủ động lùi bước về phía sau và đẩy Võ Quế Sơn lên trước.
Là người khá am hiểu về bộ môn tâm lý học nên Võ Quế Sơn khá tự tin rằng anh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại boss giao.
Thế nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.
Dù có ngủ Võ Quế Sơn cũng sẽ không bao giờ nằm mơ thấy một chuyện hết sức kỳ cục rằng Phạm Khả Hân nhận anh thành nhân vật lạ lãm nào đó với cái tên nghe đã thấy có một sự ngốc nghếch không hề nhẹ: Tuân Bã Đậu.
Nghe Phạm Khả Hân gọi mình là Tuân Bã Đậu xong Võ Quế Sơn sốc há hốc cả mồm.
Dây thần kinh phản ứng của anh tê liệt ngay và luôn.
Võ Quế Sơn đứng im bất động như bị điểm huyệt.
Mãi mấy giây sau Võ Quế Sơn mới có thể khôi phục lại được sự bình tĩnh.
Anh quay sang nhìn Chúng Thanh Phong hỏi: "Cô ấy vừa gọi em là gì hả anh?"
"Tuân Bã Đậu!"
Chúng Thanh Phong đáp.
"Nói với em là em đã nghe nhầm đi!"
"Không.
Em nghe cực kỳ chính xác luôn đấy.
"
"Thổ thần thiên địa ơi, sao trên thế gian này lại tôn tại cái tên nghe thôi đã thấy ức chế thần kinh rồi "
"Anh thấy bình thường mà.
"
"Em thấy chẳng bình thường tẹo nào"
"Cứ coi đó là một cái biệt danh thông thường thôi.
"
"Em ghét cái biệt danh ngu xuẩn đó.
"
Võ Quế Sơn nhăn nhó như một ông chú.
"Em vẫn còn khá khẩm hơn anh.
Anh còn bị cô ấy coi như kẻ thù không đội trời chung, nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận đây này.
"
Chúng Thanh Phong khẽ thì thâm.
Võ Quế Sơn hít một hơi, cố gắng chấp nhận sự thật đau lòng này.
"Thôi được rồi, cứ để Phạm Khả Hân coi em như cái tên Tuân ngốc nghếch nào đó đi.
Nhưng bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
"Kế hoạch là không có kế hoạch nào hết.
Nước tới đâu bắc cầu tới đó thôi.
"
Chúng Thanh Phong trả lời một cách bình thản.
"Em có một kế hoạch.
"
Võ Quế Sơn giơ ngón tay trỏ ngoắc ngoắc Chúng Thanh Phong lại gần.
"Nói đi!"
Võ Quế Sơn thì thâm: "Em sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của Khả Hân, còn anh nhân cơ hội cô ấy mất tập trung cướp lấy cái lọ hoa.
Ok?"
Chúng Thanh Phong giơ ngón tay ra dấu ok với Võ Quế Sơn.
Nhìn quanh phòng một lượt, Võ Quế Sơn nhận thấy gối là vật an toàn nhất.
Nó sẽ không gây tổn thương gì cho Phạm Khả Hân.
Vì vậy anh nhanh chóng