Trương Mỹ Vân không thèm trả lời Ngô Chí Kiên, cứ ôm khư khư cái túi trong lòng như báu vật.
Còn Kiều Nguyệt Nga nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt tò mò.
Cô gái kia cũng là trinh nữ được Ngô Chí Kiên thuê về để giải xui sao? Nhưng cô ấy không giống cô.
Lẽ nào đây là bồ nhí của Ngô Chí Kiên.
Điều này lại càng không thể.
Vì với một người đàn ông lắm tiền nhiều của, lại có địa vị xã hội sẽ không chọn một cô gái giản dị, thậm chí hơi quê như Trương Mỹ Vân đâu.
Cỡ Ngô Chí Kiên thừa sức bao nuôi hoa hậu, người mẫu.
Vả lại thái độ chán ghét của Trương Mỹ Vân cho thấy 99% cô ấy bị Ngô Chí Kiên cưỡng ép tới đây.
Nhưng dù Trương Mỹ Vân có là gì của Ngô Chí Kiên đi chăng nữa thì cách hắn nói chuyện nhún nhường với cô đã chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người không hề tâm thường.
Bản tính của đàn ông là thích chinh phục.
Những người phụ nữ càng cứng đầu, càng hoang dã giống như Trương Mỹ Vân càng khiến đàn ông muốn thuần phục bảng được.
Ngô Chí Kiên cũng không phải ngoại lệ.
Đặc biệt hơn nữa Trương Mỹ Vân lại là người phụ nữ của Chúng Thanh Phong, kẻ thù không đội trời chung của Ngô Chí Kiên nên bằng mọi giá hắn càng phải có được cô.
"Em thích xem múa hay nghe hát cứ nói với Nguyệt Nga, cô ấy sẽ biểu diễn cho em xem"
Ngô Chí Kiên nói với Trương Mỹ Vân.
Cứ nhớ tới những ký ức kinh dị lần trước, Kiều Nguyệt Nga vẫn có chút e dè.
Tuy nhiên vì tiền nên cô đành phải chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của khách hàng là Ngô Chí Kiên.
Nhưng lần này anh ta lại giao quyền quyết định cho Trương Mỹ Vân.
Đầu óc Trương Mỹ Vân mà biến thái như Ngô Chí Kiên nữa thì hai người đúng là một cặp đôi lứa xứng đôi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Nhìn qua Trương Mỹ Vân cũng có thể đoán ra, Kiều Nguyệt Nga là tiếp viên chuyên nghiệp.
Mỗi người có một lựa chọn, quyết định riêng trong cuộc sống của mình, nên Trương Mỹ Vân không phán xét Kiều Nguyệt Nga, hay nghề nghiệp của cô.
Trương Mỹ Vân suy nghĩ vài giây, rồi liếc về phía Ngô Chí Kiên hỏi: "Tôi thích nghe hát hay xem múa đều được phải không?"
"Kể cả em muốn xem múa thoát y cũng được luôn"
Nghe ba từ "múa thoát y" được thốt ra từ miệng Ngô Chí Kiên, chân Kiều Nguyệt Nga bắt đầu run.
Cô từng thoát y nhiều lần, nhưng chưa từng thoát y trước mặt phụ nữ.
Dù làm cái nghề chẳng lấy gì làm cao sang, nhưng Kiều Nguyệt Nga cũng có lòng tự trọng chứ.
Cô không muốn bị một người phụ nữ khác khinh thường.
Bất ngờ Trương Mỹ Vân chìa tay về phía Ngô Chí Kiên: "Đưa tiền đây!"
Ngô Chí Kiên không biết Trương Mỹ Vân muốn lấy tiền để làm gì, nhưng cô hỏi thì hắn cứ thò tay vào túi quần rút ví ra thôi.
Trong lúc Ngô Chí Kiên đang loay hoay lấy ví, Trương Mỹ Vân nhanh chóng cuộn thứ gì đó trong túi xách lại, nằm chặt trong lòng bàn tay.
Ngô Chí Kiên đưa cả ví cho Trương Mỹ Vân.
Dù gì tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề phải khiến Ngô Chí Kiên phải lăn tăn.
Việc kiếm ra được quá nhiều tiền và quá dễ dàng khiến hắn không coi trọng giá trị của đồng tiền.
Thứ gì cũng có thể quy đổi ra tiền.
Trương Mỹ Vân buông túi xách ra, giơ một tay cầm ví, rồi cô dùng hai tay để mở ví, lấy hết số tiền mặt trong đó ra đếm.
Tất cả là một trăm hai sáu tờ năm trăm nghìn.
Cô đưa cả cho Kiều Nguyệt Nga rồi bảo: "Cô về đi!"
Kiều Nguyệt Nga tròn mắt ngỡ ngàng, cô dường như không tin vào tai mình.
Tới đây không phải làm gì, chỉ việc cầm tiền và ra về.
Mọi chuyện đơn giản như vậy thôi sao? "Về đi!"
Trương Mỹ Vân nhét tiền, và cả thứ đang nằm trong lòng bàn tay vào tay Kiều Nguyệt Nga.
"Chuyện này!
Kiều Nguyệt Nga liếc về phía Ngô Chí Kiên, chờ đợi ý kiến từ hẳn ta.
Vừa rồi Ngô Chí Kiên đã tuyên bố trước mặt Kiều Nguyệt Nga rằng Trương Mỹ Vân thích như thế nào cũng được nên đương nhiên hắn ta không thể nuốt lời.
Hắn lặng lẽ gật đầu đồng ý để Kiều Nguyệt Nga ra về.
Lúc này Kiều Nguyệt Nga mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay lại mặt đối mặt với Trương Mỹ Vân.
Cô thấy người phụ nữ trước mặt đang mấp máy môi, ra hiệu cho mình: "Giúp tôi!"
Lúc kẹp tấm danh thiếp của Chúng Thanh Phong lân vào số tiền đưa cho Kiều Nguyệt Nga, Trương Mỹ Vân