Gần như ngay lập tức, Chúng Thanh Phong gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của Chúng Thời Giang.
"Cậu đang lảm nhảm gì thế? Cháu đã nói với cậu bao nhiêu lần là cháu sẽ không để cậu chết rồi"
Chúng Thời Giang biết Chúng Thanh Phong sẽ không tiếc tiền bạc và công sức để tìm ra người hiến thận tương thích với anh.
Thể nhưng ngộ nhỡ anh chết trước khi Thanh Phong tìm được người đó thì sao? "Cậu phải nhớ rằng, còn thở là còn hy vọng"
Chúng Thanh Phong nhìn cậu mình nói.
Mặc dù không có ý nghi ngờ năng lực của Chúng Thanh Phong, nhưng Chúng Thời Giang cũng biết rằng càng hy vọng sẽ nhận về càng nhiều thất vọng.
Thế nên anh phải dùng cách của mình để giải quyết vấn đề của mình.
Đột nhiên Chúng Thời Giang ngồi thẳng người, quyết định phải chú ý vào vấn đề trước mắt.
Rốt cuộc, anh cũng phải chọn lấy một cô dâu, và đó là một việc nghiêm túc.
"Ai được xem là viên kim cương đắt giá của Hà thành hiện nay?"
Chúng Thời Giang hỏi.
Chúng Thanh Phong ngừng một lúc để nghĩ về điều đó, rôi đáp, "Lê Nguyễn Triều Dâng.Chắc chắn cậu đã thấy cô ấy rồi.Hơi nhỏ nhắn, mái tóc nâu và đôi mắt bồ câu cuốn hút"
Cái tên Lê Nguyễn Triều Dâng, Thời Giang đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nhưng lúc này anh không tài nào nhớ nổi là ở đâu và bao giờ.
"Ái nữ của tập đoàn nào thế?"
Chúng Thời Giang hỏi.
"Vạn Bảo!"
"Tập đoàn trang sức lớn nhất nhì Châu Á đấy hả?"
"Chuẩn luôn!"
"Cô Triều Dâng đó có não chứ?"
Chúng Thanh Phong chớp mắt như thể câu hỏi một người phụ nữ có não hay không là một câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra cho anh vậy.
"Cháu nghĩ là có.Có lần cháu nghe thầy cô ấy bàn luận về tranh của Picasso, và có vẻ như cô ấy nói đúng"
"Tốt"
Thanh Phong vỗ vỗ vai Thời Giang.
Bỏ ngoài tai lời