Nghe Lại Minh Nguyệt giải thích thì Chúng Thời Giang mới vỡ lẽ.
Anh lấy điện thoại, đặt một cách không hê nhẹ nhàng vào lòng bàn tay cô.
"Anh không thông minh là lỗi ở anh.Sao anh lại trút giận lên em?"
"Em còn xỉa xói anh thêm câu nữa là khỏi mượn điện thoại luôn đấy"
Chúng Thời Giang định lấy lại điện thoại nhưng Lại Minh Nguyệt hành động nhanh hơn.
Cô nắm lòng bàn tay lại, rồi rụt tay về.
Lại Minh Nguyệt mở điện thoại của Chúng Thời Giang lên.
Thấy màn hình bị khoá, cô giơ điện thoại về phía anh nói.
"Mật khẩu!"
Mặc dù hơi bực, nhưng Chúng Thời Giang vẫn ngoan ngoãn nhập mật khẩu vào.
Lại Minh Nguyệt tạo dáng, selfie mấy cái ảnh cầm bánh trên tay, rồi sẵn tiện chụp trộm Chúng Thời Giang với biểu cảm khó đăm đăm.
Sau đó cô nhanh trí gửi luôn mấy tấm ảnh của anh vào zalo của mình, rồi xóa sạch dấu vết giống như mấy bức ảnh đó chưa từng tồn tại, tránh việc khổ chủ biết lại mắng cô một trận té tát.
Trong lúc Chúng Thời Giang thanh toán tiền, Lại Minh Nguyệt ngắm nhìn khung cảnh đường phố rực rỡ bên dưới với chút tiếc nuối.
Có thể đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời cô được tới ăn ở một nhà hàng sang chảnh như thể này nên muốn ở lại lâu thêm chút nữa, ngắm khung cảnh đẹp đề, lãng mạn này kĩ hơn chút nữa.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, Lại Minh Nguyệt không thể ngồi lì ở đây mãi được.
Cô càng không thể để một người ngạo mạn như Chúng Thời Giang có thể nhìn thấu tâm tư của mình.
Nếu không thể nào anh cũng châm chọc vài câu khiến cô trở nên vô cùng thê thảm, đáng thương.
Trên đường đi xuống hầm gửi xe, Lại Minh Nguyệt sôi nổi thương lượng với Chúng Thời Giang.
"Em nghĩ sau này nếu chúng ta có hẹn nhau, anh có tới muộn một chút cũng không sao.
Chỉ cần anh dẫn em đi