Mật Vụ
Chapter 12
Trong khi mặt trời vẫn còn bị che khuất bởi màng đêm, Thanh Hà đã mệt mỏi ngủ say giấc như một chú mèo con lười biếng. Cô không biết rằng, trong màng đêm tĩnh tờ, một đôi mắt vẫn dáng chặt trên người mình không rời. Ánh nhìn có phần thẫn thờ, một chút phức tạp, và muôn phần say mê.
Ả cứ ngắm nhìn cô gái trước mặt. Trong cô ngủ ngoan ngoãn và đơn thuần như một giọt nước tinh khôi. Người như vậy thật không hợp với một kẻ như ả. Ả không có gì đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho cô cả. Cả việc ngày mai mình sống hay không cũng chẳng biết được, hay có lẽ sẽ là một thân thể không toàn thay ở giữa con phố xa lạ nào đó cũng không chừng.
Ả từ nhỏ đã không nhà, không có cha mẹ hay người thân, ở đầu đường xó chợ ai kêu gì làm nấy với một chủ định duy nhất: để được no bụng. Vào những ngày mùa bão, khi mọi người trong làng đống cửa kính mít trong nhà với lò sượi ấm và tách sữa nóng, thì ả đã nép mình, co rút dưới mái hiên cửa sổ của một ngôi nhà khang trang.
- Nè..! – Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên từ phía bên trong khung cửa.
Một đứa trẻ ốm nhom đang ngồi ôm đầu gối mình. Thân hình trong yếu ớt nhưng đôi mắt lại có vẻ cô đơn và mạnh mẽ bởi những va chạm quá sớm trong đời.
Tên nhóc con vẫn chưa chịu thua, tiếp tục kêu lên.
- Nè!! Sao trời mưa mà bạn không về nhà, mà lại ngồi trước cửa sổ phòng mình? – Tên nhóc trong nhà tròn mắt hỏi.
Tên nhóc ngoài nhà nghe vậy, không nói năng gì bèn đứng dậy, định bụng chạy nhanh qua phía mái hiên đối diện ngồi thì tên nhóc trong nhà lại ngây thơ nói.
- Ơ, mình đâu có đuổi cậu đâu. – Tên nhóc trong nhà tỏ vẻ thích thú với người bạn vừa mới quen của mình, hỏi tới – À, mà cậu tên gì vậy?
Tên nhóc ngoài cửa nhìn tên nhóc trong nhà có vẻ nghi ngờ bởi câu hỏi hết sức bình thường này. Cũng phải, từ trước đến giờ nó đã phải tự bảo vệ bản thân mình bởi sự hiếp đáp của những đứa trẻ chung quanh. Lâu dần nó trở nên cận trọng với mọi thứ, mọi người, cốt yếu là để tự bảo vệ bản thân mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Không có tên. – Tên nhóc ngoài cửa trả lời, nhưng chưa hết câu, nó thấy tên nhóc trong nhà há hóc, có vẻ thất vọng thì lại không đành, nên thêm một câu - ..um nhưng mà người ta hay gọi tôi là Hai Ròm.
Tên nhóc trong nhà nghe vậy thì hí hửng.
- À! Wow, good good! – Tên nhóc trong nhà gật gù. – Còn minh tên là Liam.
Hai Ròm nghe vậy lại hiếu kỳ, dù sao nó cũng còn là trẻ con, nên nhanh chống quên mình phải giữ khoảng cách với người lạ, bèn xoay người nhìn tên nhóc trong nhà, hỏi - Ủa, tên gì mà ngộ vậy, cái gì mà "Lì-âm??" Rồi cái gì mà "gút gút?"
Liam bật cười, nhe hàm răng trắng điều.
- Hông phải Lì-âm, là Lai-ầm! Tại mình sinh rả ở Anh Quốc nên ba mẹ đặt tên mình vậy á! – Thằng nhóc Liam tỏ vẻ hãnh diện, nghên mặt nói. – À, mà không phải là "gút" mà là "good" – nó chu môi nói đúng chất giọng – "Good" nghĩa là "Tốt" – Rồi dài hơi nói – Còn "Veryy good" nghĩa là "rất tốt."
Hai Ròm cũng gật gù, tỏ vẻ ta đây đã hiểu với bài học tiếng Anh đầu đời của mình.
- À..ra là vậy, mà.. – Hai Ròm chưa kịp nói hết câu thì tiếng một người phụ nữ đã vang lên.
- Liam! Con có ở trong phòng không? Mẹ đã nói phải uống sữa tại sao còn để ở trên bàn! – tiếng bước chân người phụ nữ càng ngày càng gần.
Tên nhóc trong nhà nghe giọng mẹ mình thì hốt hoảng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
- Dạ Mẹ!
Một người đàn bà sang trọng và đẹp đẽ bước vào, đôi mày khẽ khép vào nhau.
- Dú nói rằng con không chịu uống sữa. Mẹ đã dặn là ăn cơm xong thì phải uống mà.. – Bà trách khứ nhưng giọng vẫn dịu dàng.
Liam nhăn nhó.
- Nhưng mà..!! Con hông có đói!
Bà nhìn mặt cậu con trai làm nũng thì cũng nghiêm giọng.
- Mẹ đặt ly sửa ở trên bàn, con không uống hết thì không được ra khỏi phòng, cuối tuần cũng khỏi đi câu cá với Cha luôn.
Liam bực bội ngội phịch xuống chiếc giường nệm màu xanh với ga trải giường hình Superman của mình, chống đối trong thinh lặng, đôi mắt rưng rưng nước như sắp khóc.
Người đàn bà lại nhắc lại thêm một lần rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi đi bà còn len lén nghoẳn đầu lại, khẽ mỉm cười nhìn cậu con trai nũng nịu của mình.
Liam ngồi một lúc mới sực nhớ ra người bạn mới làm quen của mình. Cậu liền nhanh nhẩu, nhón người mở chiếc cửa sổ ra. Cửa sổ trong phòng Liam được làm bằng 2 phần. Phân trong là 2 cánh cửa gỗ, bên ngoài là phần lưới, để tránh mũi.
Trái lại với không khi ấm cúng trong nhà, phía bên ngoài trời là bão tố. Chỉ cần mở cửa sổ một chú thôi thì cũng cảm thấy rùng mình vì hơi lạnh.
Nhìn thấy Hai Ròm vẫn còn ngồi đó thì ngây thơ nói.
- Sao cậu còn ngồi đây, bộ Mẹ cậu không đi tìm cậu về sao?
- ..Hả - Hai Ròm đang lưỡng lự không biết phải trả lời làm sao thì thằng nhóc nhanh nhẩu chìa ra ly sữa, nhe răng cười nó nói - Cậu uống dùm mình nha!
Hai Ròm tròn mắt nhìn Liam,
- Không thể lấy đồ của người khác, của cậu thì cậu uống đi. – Nó chậm rãi nhìn ly sữa còn thoang thoảng khói mà nuốt nước miếng.
- Uống dùm mình đi mà, mình thật là no lắm rồi. Nếu uống thêm ly sữa này nữa bụng sẽ bể ra. Đây không phải là lấy đồ, mà là mình nhờ cậu. Đây không phải việc xấu, mà là cậu giúp mình. Giúp đỡ người khác là một việc tốt. – Thằng nhóc huyên thuyên không ngừng.
Hai Ròm đôi mắt xoe tròn, hm, cậu ta nói cũng có lý. Nghĩ vậy nó chậm rãi chìa bàn tay nhỏ của mình ra, đón lấy chiếc ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng thơm lừng.
Nó nhìn châm châm vào ly sữa nóng như người ngoài hành tinh mới