Để có thể bảo toàn mạng sống bé bỏng của chính mình, Bạch Lạp Sa đành lau lau nước mắt, tự thân vận động, giải cứu nữ chủ.
Trước tiên...thì...ừm, tìm lối thoát ra ngoài hầm băng này đã.
Tại vì lối cũ đã bị bịt lại...
Nàng cực chẳng đã phải kiếm lối mới.
Nhìn hai đường hầm trước mặt, nàng phân vân không thôi...
Nên đi trái...hay rẽ phải đây?
Rẽ phải hay trái đây?
[ Nhóc thấy cái bảng kia không? ]
"Bảng nào?" Bạch Lạp Sa không hiểu, quay đầu...
Ánh mắt lại vô tình thấy cái bảng nọ...
Trên bảng ghi "Yêu cầu rẽ trái".
Bạch Lạp Sa: "..."
Có tâm vậy luôn?
Mười điểm!
Nàng sẽ làm trái với cái bảng vậy.
Thế là Bạch Lạp Sa quyết định rẽ phải.
Đi tiếp một đoạn nữa...
Thì tới một cánh cửa đá.
Bé Sa cũng chẳng ngẫm gì nhiều, trực tiếp lại gần, dùng hết sức kéo cửa đá ra.
Cửa đá bị tác động bởi lực đẩy của nàng, chậm rì rì mở rộng.
Bên ngoài thanh âm rầm rì nhộn nhịp...
Tâm Bạch Lạp Sa chợt dâng lên cảm giác không khoẻ.
Sao nàng bất an thế nhỉ?
Bên ngoài...có tiếng roi vụt...
Tiếng rên hử hử...
Rồi cả tiếng khóc...là tiếng khóc của nữ nhân?
Thứ cho đầu óc nàng đen tối...
Nàng đã cố nghĩ thấu đáo trong sáng rồi, nhưng nó lạ lắm!
Vào khoảnh khắc Bạch Lạp Sa ló ra cái đầu nhỏ ra ngoài...
Không khí như thể bị ngưng đọng.
Mấy chục con mắt nhìn nhau trong câm lặng.
Bạch Lạp Sa nhìn vào tên đàn ông áo đen đẹp trai nhất hội kia, cơ miệng giật giật...
Tính ra, là lần đầu nàng thấy nam chủ mặc đồ đen đấy, đẹp xỉu ngang luôn!
Không, không!
Bạch Lạp Sa thầm lắc đầu.
Nam chủ đẹp trai thì liên quan gì tới nàng?
Cái vấn đề chính ở đây, là Hoa Phiệt đang dùng roi đánh sư phụ nàng kìa...
Tình huống đây...có vẻ khá lúng túng!
Bà già sư phụ mắt thấy đệ tử "thân yêu" của mình, như thể bắt gặp được Đấng Cứu Thế vĩ đại!
Mặc cho trên người bầy nhầy máu thịt, bà ta ánh mắt loé lên tia khát cầu, run rẩy vươn tay...
"Đệ tử...Cứu...cứu vi sư..."
Bạch Lạp Sa: "..."
Chắc chắn do nàng mở cửa sai cách!
Không đời nào lối ra căn hầm này lại thông với chính điện Thiên Minh được.
Đáng ra nàng nên đi theo chỉ dẫn của cái bảng kia.
Vẫn nên đi xuống, rồi lên lại thì hơn.
Bạch Lạp Sa thầm lùi một bước chân, tính đem cửa đá đóng lại...
[ Thôi đừng lùi nữa...!] Thần Đèn đá xéo nàng: [ Lùi rồi cũng vô dụng.
]
"Cụ đang nói một điều mà ai cũng biết?"
[...!] Thế nhóc còn lùi chân làm gì?
"Tôi nên làm gì đây?"
[ Cười đi! ]
"Hả?"
[ Trước khi lên đoạn đầu đài thì phải tươi tắn chứ! ]
"..."
Ngẫm lại, thấy hành vi lui về phía sau này của bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch.
Bạch Lạp Sa mím môi, đành tiến đến phía trước.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn nàng...
Cảm tưởng là tâm điểm của sự chú ý...!không tồi đâu!
Nhưng cái vấn đề đau lòng ở đây, bọn họ đều nhìn nàng như thể con khỉ nhà quê mới xuống núi vậy.
Nhột quá!
"Y Tiên..." Đàm Linh bị đánh trọng thương ôm tay khẽ gọi tên nàng.
Giọng nàng ta rất nhỏ, song Bạch Lạp Sa vẫn chú ý tới nàng ta.
Đoạn, nàng liền vô cảm quay đầu ra chỗ khác luôn.
Giờ cái gì cũng không nên nói, hiểu không?
Hoa Phiệt vào khoảnh khắc thấy được nàng, chàng không muốn nhìn ai nữa.
Kết thúc nhanh gọn lẹ, một chưởng ập đến, đập bẹp sư phụ phản diện thành con gián.
Dưới con mắt ngạc nhiên của nhiều người, Hoa Phiệt bắt lấy Bạch Lạp Sa, dùng thuật thuấn di.
Thuấn di cái tới Ma vực luôn.
Mới nãy còn đang ở trong đại điện nhiều người, giờ không còn ai.
Bốn bề vắng tanh hiu quạnh, Bạch Lạp Sa kinh hách.
Tâm còn chưa kịp bình đạm lại, người sau lưng đã ôm lấy nàng.
Nhớ nhung, yêu thương nồng thắm nhuốm đậm trong từng câu từng chữ qua giọng nói chàng.
"Lạp Sa..." Chàng run rẩy: "Là nàng sao?"
Bạch Lạp Sa: "..." Mọi thứ tiến triển quá nhanh.
Nàng cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, được không?
"Hoa Phiệt..."
"Ta thích nàng gọi ta là Dã Từ hơn."
"Dã Từ..." Bạch Lạp Sa dứt khoát quay lại, mặt đối mặt với chàng...
Nàng nuốt nước bọt một cái...
Hic, bản thân cảm thấy hơi căng thẳng xíu!
Đối diện với cố nhân năm xưa từng bị nàng hố...
"Ờ...Huynh..." Nàng chần chừ: "Huynh...ta...Huynh...có thể không...lật đổ Tiên giới được không?"
Một năm trước, chính nàng là kẻ xúi dại chàng ta đi hủy diệt Tiên giới.
Một năm sau, nàng lại là người bảo chàng...ừm, rút quân...
Nếu Bạch Lạp Sa mà là Hoa Phiệt, chắc nàng điên lên tát vỡ mồm chính mình quá...
Lúc thì đòi này đòi nọ, xong bỏ rơi người ta tận một năm lận...
Ôi, Hoa Phiệt mà mà đồng ý nàng, nàng gả cho chàng luôn.
"Nàng gặp ta chỉ để...nói cái này thôi sao?" Hoa Phiệt hụt hẫng, chàng nhíu mày, vẻ mặt thoáng vẻ thất vọng...
Chàng nhớ