Bạch Lạp Sa ban đầu là không ngủ được, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm trần nhà.
Đoạn, cô nghiêng đầu, ngắm nhìn dung nhan đẹp trai sắc sảo đang chìm trong an tĩnh của nam chủ đại nhân!
Ừm!
Không hiểu!
Rốt cuộc vì sao cô với nam chủ lại tiến triển nên một mối quan hệ vi diệu thế này nhờ?
Tại sao nhờ! ?
Kệ đi, miễn anh có đồ ăn ngon cho cô ăn là được!
Uể oải ngáp dài một tiếng!
Bạch Lạp Sa nhắm mắt, thư thái tinh thần!
Bắt đầu chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
Cô không hề biết rằng, vào khoảnh khắc mà cô đã hoàn toàn ngủ ngon.
Cố Niếp Tranh lại vô cùng tỉnh táo ngồi dậy!
Khác với dáng vẻ ôn hoà thường ngày hay trưng ra cho bé ngốc xem.
Trông vẻ mặt anh lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.
Anh ta hướng ánh mắt u ám nhìn ra ngoài cửa sổ, vành mắt hơi híp lại.
Sau đó, Cố Niếp Tranh quay đầu.
Si tình ngắm nhìn người thiếu nữ đang ngon giấc.
Chần chừ hồi lúc, người đàn ông mới dám cúi người!
Dán đôi môi của mình lên môi cô.
Anh hé môi ra!
Chiếc lưỡi khẽ quét qua môi cô một cái!
Liếm liếm hôn hôn!
Dây dưa hồi lúc, Cố Niếp Tranh mới không cam lòng dời đi.
Đứng dậy, xỏ giày vào, chụt chụt vài cái lên trán cô ngốc, anh mỉm cười: "Ngủ ngon nhé.
"
Xong xuôi, Cố Niếp Tranh khoác cái áo lên người rồi đi ra ngoài.
Tầm mắt lạnh nhạt lướt qua Hứa Chinh đang ngồi đơ ra một chỗ: "Trông cô ấy thật tốt.
"
!
Bạch Lạp Sa là bị tiếng ồn kì quái bên ngoài phiền đến tỉnh.
Bên cạnh trống rỗng không có ai.
Mà cô cũng không có thời gian nghĩ xem lúc này nam chủ đại nhân đã đi bay ở phương trời nào.
Nhanh chân chạy xuống giường và đi ra ngoài, không ngờ Hứa Chinh đã sẵn trực chờ rồi.
Tay bế em bé, nghiêm túc đứng thủ ở gần cửa sổ phòng khách.
Mắt thấy cô tới, anh ta ra dấu hiệu im lặng.
Bạch Lạp Sa cũng mò tới gần cửa, hướng mắt nhìn ra ngoài!
Ách!
Cô chẳng thấy gì cả.
Song tiếng súng cùng thanh âm con người hò hét vẫn nhao nhao bên tai.
Hứa Chinh đem đứa bé đặt vào vòng tay bé Sa.
"Ở ngoài hỗn loạn, mong cô Bạch không nên chạy linh tinh, ở đây là được rồi.
Tôi ra ngoài xem xét tình hình chút, trong nhà rất an toàn.
"
Hứa Chinh cam đoan, chỉ cần cô yên tĩnh một chỗ, không bước chân ra cửa một xíu nào, tính mạng của cô sẽ không bị uy hiếp.
Nói xong xuôi mấy câu dài dài, anh ta liền đạp cửa lao đi luôn, phi như một cơn gió.
Một luồng gió lạnh ập vô mặt!
Đem cửa đóng lại!
Trên đầu bé Sa cơ hồ nhảy ra mấy dấu ba chấm!
Nhìn đứa bé trong lòng!
Ừm, sao giờ?
Cô muốn chạy ra ngoài máu chiến quá!
[ Cầm đao múc luôn! ] Thần Đèn tinh thần oánh người dâng cao: [ Nhóc sẽ là người mẹ duy nhất một tay ôm con, một tay uýnh lộn trong mạt thế! ]
"Nhỡ đâu tôi chết thì sao?" Bạch Lạp Sa có điểm hoang mang hỏi.
[ Ôi dào, đùi ta đây, ôm đi! ]
Có lời này của Thần Đèn rồi!
Vậy thì Bạch Lạp Sa còn ngại