Bạch Lạp Sa thực sự cảm thấy, nam chủ đại nhân là muốn giết cô...
Đúng vậy, là giết cô đó...
Phanh thây ngũ mã, lăng trì xử tử cái gì cũng nghĩ qua hết rồi...
Bạch Lạp Sa không sợ nam chủ đánh mình, bạo hành mình...
Tới tới, cô mà được buff thanh máu bất tử, cô liền múc ảnh một trăm linh tám lần liên tiếp luôn.
Nhưng giờ bé là người thường a!
Chỉ sợ cái mạng nhỏ của bé khó giữ thôi...
Hai mắt lo lắng đảo loạn một hồi...
Cuối cùng bóng đèn trên đầu Bạch Lạp Sa cũng bật sáng...
Ban đầu hoảng quá không có nghĩ tới...
Là skill diễn kịch đệ nhất của cô nha.
Có gì ho????? Chọ???? ????hử ????ra????g ﹏ ????r????????????r????ye ????.V???? ﹏
Nói diễn liền bật lên chế độ diễn, gương mặt mới nãy còn mang sắc thái un bờ li vờ bồ của bé Sa bèn chuyển thành...
Ừm, nếu như theo tay bút miêu tả của mấy tác giả truyện ngôn tình, vậy thì gương mặt Bạch Lạp Sa lúc này sẽ kiểu, lệ châu tràn đầy khoé mi, gò má diễm lệ ánh nước.
Ánh mắt cô gái ấy mang theo ba phần đau thương và bảy phần tuyệt vọng.
Bi ai ngửa cổ...
Cô khó khăn hỏi.
"Niếp Tranh...Anh thà...thà giết em...!cũng không thèm...thèm nghe em...!giải thích ư?"
Nhìn đi, biểu cảm này có bao nhiêu khổ sở?
Nghe đi, lời thoại này có bao nhiêu tha thiết?
Trời xanh còn phải động lòng, huống chi một phàm nhân...
Hì, trời xanh có động lòng hay không thì Bạch Lạp Sa không biết...
Nhưng người đàn ông đang bóp cổ cô đây...
Vào khoảnh khắc bắt được tia vụn vỡ qua nét mặt nam chủ...
Tiểu tâm can trong bụng bé Sa bèn sung sướng nhảy nhót điên cuồng...
Đại công cáo thành rồi! Đại công cáo thành rồi!
Bụng dạ thì sướng đến độ muốn giãy đành đạch luôn, nhưng ngoài mặt, nước mắt của Bạch Lạp Sa chảy càng nhiều hơn...
Cô chớp chớp làn mi dài dính nước, thanh âm nỉ non nghẹn ngào kiềm chế....
Tựa đoá hoa sen trâng bị nước mưa vùi dập...
Rất nhanh, những lệ nóng hổi của Bạch Lạp Sa chảy xuôi, dính vào kẽ tay anh...
Nước mắt của cô rất nóng...
Thiêu cháy linh hồn anh, trái tim anh đến độ muốn phỏng.
Lồng ngực Cố Niếp Tranh chợt dâng trào một cảm xúc...
Cảm xúc rầu rĩ...
Mọi ảo tưởng bệnh hoạn khi nghe thấy tiếng khóc của cô bèn vỡ tanh bành...
Thật kì lạ...
Anh ta đã mong muốn hành hạ cô thế nào cơ mà!
Thế nhưng giờ chẳng còn tâm trạng rồi!
Bao lần tự mình tưởng tượng ra bộ dạng cô khóc lóc mà hưng phấn...
Ấy thế mà không hiểu sao lần này...
Khi mà thấy nha đầu a ka ngốc nghếch nhà mềnh rơi nước mắt...
Anh liền không còn năng lực để giận dữ nữa...
Buồn!
"Bé ngốc...Đừng khóc..." Cố Niếp Tranh u sầu tha cho chiếc cổ non mềm của cô, dán mặt lại gần...
Đôi mắt đen dài ánh lên tia đau lòng...
Đoạn, anh ta thè lưỡi, liếm sạch nước mắt đang chảy của cô...
Một khắc đó, thân mình Bạch Lạp Sa bèn cứng đờ y khúc gỗ luôn.
Cô lại không dám phản kháng mới đau!
Khó khăn lắm mới an ủi được nỗi lòng của tên thần kinh này, giờ lại chọc cho anh ta điên lên chắc ảnh tăng xông vặn gãy cổ cô luôn quá!
Anh ta thích liếm, cứ cho ảnh liếm đi!
Dẫu sao cũng không phải lần đầu.
Dần dần, mặt bé dính đầy nước bọt của nam chủ rồi...
Hic hic hic, sau vụ này cô phải đòi Thần Đèn đưa kịch bản cho cô mới được.
Bé Sa cần phải nghiên cứu lại thật kĩ càng về nhân vật Tang thi vương này.
Cứ có cảm giác sai sai.
Cố Niếp Tranh đương nhiên cảm nhận được sự lúng túng của bé ngốc...
Song điều đó chẳng quan trọng...!
Liếm hết từ khoé môi, gò má, anh ta cũng không quên bỏ qua mi mắt của cô...
Chỉ thiếu điều thò lưỡi vào hốc mắt mà liếm thôi.
( Thế thì lòi mẹ hai mắt con gái tui mất.:v)
"Đừng khóc..." Nâng mặt cô lên bằng hai tay, Cố Niếp Tranh thâm tình cười: "Nước mắt em là của anh mà.
Anh không muốn nó rơi, nên em đừng khóc."
Cô nên khóc như cái lần trước anh chọc tức cô í.
Chứ không phải bây giờ, hiểu không?
Bạch Lạp Sa: "..." Lý luận gì vậy, cha nội?
Nước mắt tôi rơi, tôi còn phải hỏi ý anh a?
Mắt thấy nước mắt bé ngốc sắp chảy dài dài nữa, Cố Niếp Tranh thè lưỡi,