Giọng nó yếu ớt, vo ve, yếu đuối khôn cùng: "Rất...rất đau."
"Ôi, tội nghiệp!" Bạch Lạp Sa vỗ ngực, một bộ dạng "ta đây đau lòng muốn chết"...
Giọng điệu nhuốm vẻ thương tiếc xót xa.
"Con đau như vậy, ta cũng đau."
Nếu Hoa Phiệt để ý kĩ hơn chút...
Thì nó sẽ phát hiện ra một sự thật đau lòng rằng...
Đáy mắt luôn tươi cười mềm mại ngọt ngào như gió xuân của Y Tiên...
Chẳng có chút thương tiếc nào cả.
Có chăng vẫn chỉ là ý cười đơn thuần thôi.
Song Hoa Phiệt vẫn là một đứa trẻ...
Cảm xúc của nó đã sớm bị nhấn chìm trong sự quan tâm ấm áp của Y Tiên rồi.
Bàn tay nó siết chặt vạt áo, kiềm nén run rẩy.
Nước mắt ứa ra, nó bắt đầu mím môi, khóc.
Một tay Bạch Lạp Sa nắm lấy bàn tay đen nhèm của nó.
Hai sắc trắng đen đối lập nhau...
Tựa như một người mẹ, nàng hiền hoà nói: "Đừng khóc."
Đoạn, nàng xắn tay áo mình lên, ngồi xổm đối diện thằng bé...
Bắt đầu quá trình chữa bệnh...
Trong quá trình này, nàng cũng không quên trấn an tâm lý cho nam chủ.
"Sẽ không đau đâu."
Xác thực sẽ không đau.
Nàng từ trước tới nay ra tay cứu chữa bệnh nhân, bệnh nhân nào có cảm giác đau.
=))))
...
Nửa canh giờ sau.
Bạch Lạp Sa bấm pháp quyết, mặc lên chiếc áo khác cho Hoa Phiệt.
Nhìn đứa bé ngủ ngon cuộn người trong chăn...
Nàng đi ra ngoài, hai tay khoanh trước ngực...
Trên mặt cơ hồ vẽ ra mấy chữ "hoài nghi nhân sinh".
Ừm, mặc dù biết tỏng nam chủ là nhân ma.
Nhưng nàng phải tỏ ra hoài nghi chút chút cho nó uy tín mới được.
Chứ không lão chân quân lại đánh giá nàng là tiên mù mất.
"Lão chân quân." Mắt đối mắt với Thái Tinh Mai Vũ, Bạch Lạp Sa nhíu mày: "Hài tử đó là nhân ma, đúng không?"
"Đúng vậy." Sợi râu dài của Thái Tinh Mai Vũ được ông đem cuốn trong tay: "Lão quân cũng không dám nhờ ai, nên đành tới phiền lòng Y Tiên..."
Bảy cây đinh ma, dẫu có là tiểu tiên cũng không chịu nổi.
Huống chi là một con người.
Thế nên chỉ có thằng bé sở hữu dòng máu truyền thừa của Ma Tôn mới gánh nổi nó thôi.
"Không cần.
Nó đã vào Dược Vương cốc, vậy thì nó sẽ thành bệnh nhân của ta.
Ngài định làm gì với đứa bé này?"
"Hoa Phiệt..." Đối với tấm chân tình rộng lượng hỉ xả tựa Bồ Tát tái thế của Y Tiên, Thái Tinh Mai Vũ xúc động muốn chết...
Mặt già đỏ lên, đem ống tay áo chấm chấm nước mắt...
Hồi tưởng về chuyện quá khứ, giọng ông bùi ngùi: "Năm xưa cháu gái ta bị Ma Tôn bắt đi.
Giờ cháu gái không còn, đứa chắt này tuy là nhân ma, ta lại không bỏ nổi.
Ta dự tính đem về Thanh Hư Quán nhận làm đệ tử nội môn."
"Ngài không sợ thằng bé bị phát hiện sao?" Trong nguyên tác cũng là một đoạn bi kịch này...
Nam chủ bị kẻ ác tính kế, xui xẻo để lộ thân phận nhân ma.
Người vì bảo hộ cho hắn chạy thoát mà chết, chính là sư phụ hắn - Thái Tinh Mai Vũ chân quân.
Đây cũng là mở đầu cho bước đường đen càng thêm đen của nam chủ.
Thái Tinh Mai Vũ dường như cũng biết nút thắt ở chỗ này, trầm ngâm không nói.
Nàng thở dài...
Không chỉ mối quan hệ giữa nàng và Thái Tinh Mai Vũ tốt...
Mối quan hệ giữa Thái Tinh Mai Vũ cùng Thần Đèn cũng rất tốt.
Hai ông cụ luôn rủ nhau đấu cờ.
"Thôi được, tạm thời cho đứa bé ở đây dưỡng thương đi.
Còn bốn cây đinh nữa, ta sẽ dần dần tháo."
Sự đau đớn khi tháo ba cây đinh ma là quá áp lực đối với thân thể Hoa Phiệt.
( Thế mà nãy kêu không đau.
ಠ_ʖಠ)
Bốn cây đinh còn lại, Bạch Lạp Sa muốn đợi sau khi thằng bé ổn định sẽ tiếp tục.
"Y Tiên, lão chân quân thực sự...."
Bạch Lạp Sa: "ಠωಠ" U là trời!
Bài văn diễn thuyết dài một nghìn chữ đầy tính ân nghĩa của Thái Tinh Mai Vũ bắt đầu rồi nè.
Nể ông là người già, bé đành kính già yêu trẻ không mạo phạm vậy.
==.
...
Thế là từ đó, ở trong dinh thự của Y Tiên nơi đất Dược Vương cốc thơ mộng...
Lại có thêm một người vào ở.
Hoa Phiệt.
Đàm Linh rất không thích Hoa Phiệt...
Rất không thích.
Tại vì Hoa Phiệt toàn giành lấy thời gian quấn bên Y Tiên đại nhân.
Khiến cho cô bé không có cơ hội cùng Y Tiên nói chuyện vui vẻ được.
Đàm Linh là một dược đồng, ngoại trừ những lúc làm mấy công việc đơn giản.
Thì ẻm còn quá bé để đi làm chuyện chung thân đại sự.
Hầu hết thời gian còn lại, một là ẻm sẽ tới phòng bếp mò ăn, đi chơi, làm mấy chuyện mà một đứa bé gái hay làm.
Hai là sẽ biến thân cái đuôi nhỏ bám theo sau chân Y Tiên đại nhân.
Thế nhưng....
Đàm Linh nghẹn khuất...
Ẻm hướng ánh mắt ra xa, nhìn vào khung cảnh lá phong đỏ rơi rơi, mặt đất trải đầy lá đỏ, tựa một tấm thảm mang theo sắc thu của đất trời.
Dưới gốc cây nọ, Y Tiên như thường lệ nằm bẹp trên ghế quý phi.
Nhưng lần này không chỉ có mình Người nữa.
Bên cạnh Người, là một chiếc ghế trúc khác.
Ngồi trên ghế trúc đó, chính là cái kẻ mà Đàm Linh không ưa nhất.
Hoa Phiệt.
"Đàm Linh, sao muội lại đứng đây?" A Trà tay bưng mâm chè, đi tới.
"Trà tỷ, muội muốn ngồi