Quản lý Vương Lâm Thâm biết bản tính của Lý Kiến Quốc như vậy, bắt nạt kẻ yếu, nếu không cho hắn thấy điểm mạnh, sau này hắn sẽ lừa gạt không chút kiêng nể.
Cho nên quản lý cho người đến chỗ ở của Lý Kiến Quốc, sau đó hung hăng đánh Lý Kiến Quốc một trận.
Đám người này đều là côn đồ chuyên nghiệp, ra tay rất có chừng mực, chuyên chọn những chỗ đau nhất mà đánh, nhưng lại không làm tổn hại đến tính mạng Lý Kiến Quốc.
Quản lý của Vương Lâm Thâm cầm hai chục ngàn, đập xuống trước mặt Lý Kiến Quốc, cười lạnh nói, "Xin lỗi, gần đây tôi có chút eo hẹp, chỉ có thể cho ông hai chục ngàn thôi, ông không có ý kiến chứ?"
Thấy mình đụng phải kẻ mạnh, Lý Kiến Quốc giận nhưng không dám nói gì, hắn hốt hoảng lắc đầu, "Không ý kiến, không có ý kiến gì."
"Không ý kiến thì tốt." Quản lý quăng tiền lên người Lý Kiến Quốc, hắn cao cao tại thượng nhìn Lý Kiến Quốc, "Cầm chút tiền này rồi an phận một chút cho tôi."
Lý Kiến Quốc té xuống đất, xương sườn hắn đã bị đánh gãy hai cái, thời điểm hít thở vừa nhức vừa đau.
Trừ xương sườn ra, trên người Lý Kiến Quốc có vô số chỗ mềm bị đánh đến bầm tím.
Chờ quản lý uy hiếp xong rời đi, Lý Kiến Quốc mới khạc một bãi đàm, bởi vì răng đã bị đánh gãy hai cái, nước bọt hắn nhổ ra còn có tia máu.
Đám tôn tử này, Lý Kiến Quốc hung ác mắng một câu.
Xương sườn hắn đau không chịu nổi, vẫn tìm tới Linda đưa Lý Kiến Quốc đến bệnh viện.
-
Lúc Tô Hòa nhận được điện thoại của Linda, cô vẫn đang ở phim trường quay mấy cảnh cuối cùng.
Bây giờ trên mạng đang sôi sục chuyện nhà của Tô Hòa, vốn là Trầm Ngạn Lâm muốn cho Tô Hòa nghỉ nửa ngày, cho cô điều chỉnh tâm tình tốt một chút, nhưng bị Tô Hòa từ chối.
Thấy Tô Hòa không bị ảnh hưởng gì, Trầm Ngạn Lâm cũng không nói gì nữa.
Sau khi quay xong, trợ lý cầm điện thoại đi đến trước mặt Tô Hòa, "Chị Nhiễm, mới vừa rồi chị Linda gọi đến, bảo chị quay xong thì gọi cho chị ấy."
"Tôi biết rồi." Tô Hòa nhận lấy điện thoại.
Tô Hòa tìm một chỗ không người, sau đó mới gọi cho Linda.
Đợi sau khi điện thoại được nhận, âm thanh Linda truyền tới, "Bây giờ chị đang ở bệnh viện, Lý Kiến Quốc bị chặn đường đuổi đánh, người động thủ chắc là quản lý của Vương Lâm Thâm, đánh rất ác độc."
Có giận thì giận, Linda cũng không ưa Lý Kiến Quốc.
"Bên kia giao cho chị, tôi sắp quay xong rồi, giải quyết xong chuyện này còn rất nhiều công việc đang chờ nữa." Tô Hòa lười biếng nói.
Thấy Tô Hòa không thèm để ý
đến tình huống của Lý Kiến Quốc, Linda không nhịn được hỏi một cậu, "Em cũng không hề cao hứng, hay là... mất mác?"
Vốn là Linda muốn tốn tiền, nhưng Tô Hòa nói, người giống như Lý Kiến Quốc, một khi đã cho hắn tiền, cho hắn nếm được ngon ngọt, hậu quả chính là sẽ trở thành một khoản đầu cơ trục lợi của Lý Kiến Quốc.
Sau lưng Lý Kiến Quốc nhất định có người khác, chỉ cần đào ra được người phía sau màn kia, để cho hai người bọn họ tự nháo, đánh một đòn quyết định, có thể một tên trúng hai nhạn.
Bây giờ Lý Kiến Quốc bị đánh, coi như trả cho nhiều năm tủi thân của Lâm Nhiễm, nhưng đồng thời cũng chứng thực là người cha này liên thủ với người ngoài để hại cô ấy.
Linda cảm thấy thái độ của Tô Hòa rất thờ ơ, rõ ràng tỏ ra cô ấy không quan tâm, chuyện này vẫn khiến cho Linda cảm thấy có chút vi diệu.
"Lý Kiến Quốc không phải cha tôi, huyết thống là huyết thống, tình thân là tình thân, ở cõi đời này tôi chỉ có mẹ là người nhà."
"Hơn nữa." Tô Hòa cười lạnh, "Tôi là một người có nợ phải trả, thiếu tôi thì phải đền gấp đôi, tôi thiếu người khác cũng sẽ trả lại gấp đôi."
Tô Hòa sẽ không cho Lý Kiến Quốc tiện nghi, cũng không để Vương Lâm Thâm lấy được lợi ích.
Cô cũng không muốn lấy đức báo oán, làm một ngốc bạch ngọt, nhưng lại muốn người khác cảm thấy cô chính là một ngốc bạch ngọt.
Nói thật Tô Hòa rất thất vọng Vương Lâm Thâm và Lý Kiến Quốc rạn nứt quá sớm, cô còn nghĩ Lý Kiến Quốc có thể lừa được Vương Lâm Thâm thêm chút tiền nữa.
Ai ngờ tình "hữu nghị" của bọn họ lại yếu ớt như vậy, Lý Kiến Quốc cũng chỉ uy hiếp Vương Lâm Thâm có một lần, đối phương liền ra tay tàn độc.
Cô muốn Vương Lâm Thâm mất cả chì lẫn chài, cho không Lý Kiến Quốc nhiều tiền như vậy, cuối cùng còn phải dính vào cả người tanh tưởi.
Ha, tuồng vui này cô còn chưa hết hứng đâu.