Vân Di mệt nhọc đứng dậy " Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây, nghỉ đi "
" Chị Vân Di, có cần em đưa chị về không " Thu Hương rụt rè nói.
" Không cần. Cô mau về đi "
Cái không khí lạnh buổi đêm làm Vân Di thanh tỉnh hẳn. Kéo cái áo khoác lại một chút, Vân Di đảo mắt dựa theo trí nhớ của chủ thể mà lấy xe.
Nhìn bầu trời đêm, cô khẽ thở dài, biết là quay phim sẽ là muộn nhưng mà quá mệt mỏi đi.
[ Ting: Nam chính xuất hiện ]
Tiếng máy móc thoing báo vang lên cùng kèm theo hình ảnh Song Hoàng đang đứng gần ở xe cô.
" Chào giám đốc "
Vân Di liếc nhìn người, lạnh nhạt đáp một tiếng " Anh là ai?"
" Tôi là Song Hoàng " Song Hoàng nở nụ cười.Cảm giác anh ta vô cùng vô hại.
Nam chính đúng là thật cẩn thận và thông minh. Không nói mình là ca sĩ hay diễn viên đơn giản chỉ là một tên khiến cho nó trở nên một cách mập mờ.
" Anh cần gì ở tôi "
Song Hoàng đưa cho Vân Di một cái khăn choàng cùng một cốc cafe còn nóng. " Giám đốc, tôi thấy hôm nay cô rất vất vả nên đặc biệt mang cho cốc cafe nóng, trời chuyển đông rồi cô cũng nên chú ý một chút chứ "
Vân Di bật cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn Song Hoàng " Tôi nói này anh Hoàng, thứ nhất, anh tính cho tôi uống cafe để tôi mất ngủ à, thứ hai, xin lỗi tôi không quen sử dụng đồ của người khác. Điều quan trọnng, tôi với anh không quen, việc gì phải quan tâm như thế "
Song Hoàng cười đầy ôn nhu " Giám đốc là hiểu lầm tôi rồi, tôi thuộc quản lí của công ty mà giám đốc lại làm chủ. Thân là nhân viên sao lại không quan tâm đến chủ được chứ. Sao lại nố khong quen được. "
" Được rồi, coi như tôi nhận tâm ý của anh, còn đồ thì anh nên cầm, tôi không có hứng thú " Vân Di vừa nói vừa mở của bước
vào xe, kéo hạ cửa kính xuống " Anh đi được rồi đấy " xong cô liền khởi động xe rồi đi.
Song Hoàng vẫn đứng đấy, gương mặt ôn nhu dần lộ ra ánh mắt lạnh nhạt, chán ghét. Đem tất cả đồ bỏ hết vào thùng rác " Thật bẩn "
Rồi nhanh chóng lên xe, chẳng mấy chốc chiếc xe mất hút trong màn đêm.
Vân Di khoan khoái bước ra khỏi nhà tắm, sấy cho khô mái tóc liền gọi " Tiểu Hắc "
" Kí chủ, cô có việc gì không "
" Ở thế giới thứ nhất, cậu có phát cho tôi nhiệm vụ phụ tuyến. Giờ cậu cũng nên nói luôn nhiệm phụ tuyến đi chứ"
Tiểu Hắc xoa xoa cổ mình đăm chiêu suy nghĩ.
Hức, dễ thương quá, Vân Di liền tóm luôn Tiểu Hắc cưng nựng. Cái con mèo máy này hễ làm bất cứ động tác gì cũng khiến cho người khác yêu thích.
Tiểu Hắc xù lông "...kí chủ, yêu cầu cô bỏ tay "
Vân Di cười tươi, xoa đầu Tiểu Hắc " Được rồi mà, mau suy nghĩ đi. Tôi không làm ảnh hưởng gì cậu đâu "
Tiểu Hắc "... " kí chủ, cái tay cô đang làm loạn trên người tôi, sao lại không ảnh hưởng được, nhất định lần này nó phải nâng cấp hệ thống để trở thành người mới được. Không thể cứ để kí chủ háo sắc sàm sỡ mình mãi được.
" Kí chủ, nhiệm vụ phụ tuyến thì phải đến thời điểm nào đó mới có thể mở ra được..."
Tiểu Hắc " ='= " kí chủ, sao chưa gì cô đã ngủ nhanh như thế.
Thoát khỏi tay Vân Di, Tiểu Hắc khẽ vỗ tay, lậo tức điện tắt hết căn phòng chìm vào màn đêm vốn có của nó, còn vang lên tiếng thở đều đều của cô gái trẻ. Nhéo nhéo cái má trắng mền của Vân Di " Đáng ghét, ai mượn bắt nạt tôi, vất vả cho cô rồi " rồi chuồn thật nhanh.