Bởi vì thời gian đóng máy bộ phim của Vân Di đạo diễn sắp diễn ra cộng thêm dạo này cô đang chuẩn bị tham gia MV của Song Hoàng nên bận bù đầu.
Nhìn bầu trời tĩnh mịch buổi đêm, Vân Di thở dài đến não nề. Cô mệt muốn chết rồi.
" Anh vẫn chưa về hả "Vân Di thấy bóng người đằng xa, không cần nhìn cũng biết là ai.
" Tôi đợi cô, lên xe đi, tôi đưa cô về " Song Hoàng đỡ lấy chiếc túi của cô, mở cửa dìu Vân Di lên. Thái độ một mực ân cần, quan tâm.
Vân Di gật đầu rồi bước lên. Song Hoàng nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe cứ thế lao đi trong màn đêm.
" Không nghĩ rằng, hôm nay cô lại bận thế đấy "
" Ừm, tại sắp kết thúc phim rồi, có rất nhiều việc phải làm "
" Vất vả cho cô rồi " không khí trong xe yên tĩnh rơi vào yên tĩnh.
Tiếng hít thở đều đều của Vân Di, cô khẽ cựa quậy mình. Tắt tiếng động cơ của xe đi, Song Hoàng quan sát người nào đó đang ngủ đến nhíu mày khó chịu. Anh cởi áo vest mình ra, đắp lên người cô, vặn to máy sưởi lên một chút. Vân Di lúc này mới thoải mái yên tĩnh ngủ.
Song Hoàng mở cửa bước ra ngoài, châm một điếu thuốc lá, màu hồng than ẩn hiện cùng với sự huyền ảo của khói thuốc làm bóng dáng Song Hoàng trông thật cô độc. Dập điếu thuốc lá còn đang cháy dở, tinh thần của Song Hoàng phần nào phấn chấn lên hẳn. Nhẹ nhàng bước vào xe.
Ánh đèn đường hắt nhè nhẹ ánh sáng vào gương mặt đang say sưa ngủ trong xe, Song Hoàng lặng im ngắm nhìn đến chút thất thần, Vân Di ngủ trông dễ thương đến kì lạ, cả người cô cuộn tròn như một con gấu nhỏ tránh rét mặc dù biết cô hẳn là mỹ nữ hiếm có, nhưng do thường ngày tính cách Vân Di dữ dằn, khó gần làm mất đi nét mặt tự nhiên của cô nên chắc hiếm có người nhìn ra vẻ khả ái dễ thương của Vân Di hiện giờ. Song Hoàng suy nghĩ, tính tới thời điểm bây giờ, anh cũng coi như là có chút thân thiết với Vân Di, nhờ danh tiếng của cô mà anh nổi tiếng lên được không ít. Không biết bao nhiều lời mời tham gia các show diễn, các kịch bản. Lượng fan cũng lượng người quan tâm đến anh tăng lên một cách rõ rệt.
Không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp đến nghi ngờ như thế. Song Hoàng lúc mới đầu tiếp cận Vân Di đã chuẩn bị sẵn tâm lí thất bại, không ngờ rằng tiếp cận cô thập phần dễ dàng như vậy. Thậm chí còn muốn tham gia MV lần này của anh, chuyện này đối với làng giải trí là chưa bao giờ xảy ra. Song Hoàng từ khi tiếp xúc với Vân Di nhều lúc anh vẫn cảm thấy có một điều gì đó rất khó nói của
cô. Song Hoàng cười khổ, không biết rằng anh đang tính kế hay bị ngược lại đây.
Dù sao, so với những người anh từng tiếp xúc thì...Vân Di...cô ấy vẫn còn tốt hơn những người cũ chán...
" Đến nơi rồi, sao không gọi tôi dậy "
Vân Di giọng ngái ngủ, lơ mơ nhìn Song Hoàng.
" Tôi thấy cô ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức " Song Hoàng cười.
Vân Di lắc cổ cho dễ chịu, lúc sau mới đáp " Cảm ơn đã đưa tôi về, phiền anh rồi "
" Tôi không thấy phiền " Song Hoàng khách sáo đáp " Cũng muộn rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi sẽ đón cô đi"
" Không cần " Vân Di lắc đầu từ chối " Tôi tự đi được "
" Không sao, được phục vụ một quý cô xinh đẹp là điều vinh dự cho tôi " Nói rồi Song Hoàng tinh nghịch nháy mắt.
Vân Di khẽ cười " Thế cũng được "
Song Hoàng nhấn ga đi nhanh trên đường, hương nước hoa của hoa hồng trên áo vest của nhẹ nhàng vởn quanh chóp mũi của Song Hoàng làm cho anh có chút si mê...loài hoa hồng..hợp với Vân Di nhỉ...một chút kiêu sa..một chút của quyến rũ và một chút của...hiểm độc.
" Kí chủ, tôi đến thông báo tin vui cho cô đây "
Vân Di vừa vào đến phòng, thay nhanh bộ đồ ngủ thì bất thình lình giọng của Tiểu Hắc làm cô suýt rớt tim ra ngoài.
Nhận ra khuôn mặt đằng đằng sát khí của kí chủ nhà mình, Tiểu Hắc cười cười " Kí chủ, đừng giận. Chúc mừng cô, độ hảo cảm của nam chính dành cho cô thăng cấp lên thành bạn bè rồi "
Vân Di ngạo kiều hất mặt lên tự đắc " Đương nhiên, không uống công bổn cô nương dốc lòng nghĩ kế giúp đỡ nâng anh ta lên "
Tiếu Hắc: "..." Sao cứ cảm thấy muốn cho kí chủ ăn đánh nhỉ.
Vân Di mặc dù nói thế nhưng cũng trên nét mặt thoải mái hẳn ra. Lao lên giường tiện thể ôm luôn bé shota đang ngẩn người.
" Kí chủ, cô mau buông tôi ra...ặc..ặc... sao cô ôm chặt thế " Tiểu Hắc giãy dụa, phản kháng.
" Tối nay, ngươi bồi trẫm ngủ. Ngoan, nếu không ta lập tức đem ngươi làm thịt lẩu mèo " Vân Di đe dọa, mắt bắt đầu lim dim.
Tiểu Hắc: "..T^T.." * vô cùng ủy khuất chấm chấm nước mắt * Kí chủ, người ta giờ thành người rồi mà cô vẫn dọa như thế, tôi kiện công an bắt chết nhà cô. Tống chết cô vào tù cho chừa dám bắt nạt tôi.... Huhu....