Tịnh Kỳ nghe tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn. Tịnh Kỳ có chút ngạc nhiên với hình dáng nghiêm túc của người phía trước. Cô chưa kịp nói gì liền bị Vân Quân nhanh hơn một bước.
" Bảo bối~ anh nhớ em quá " Vân Quân lao lên phía trước, định bụng sẽ ôm lấy tiểu muội nhỏ.
Vân Di ghét bỏ, tránh sang một bên, lườm lườm Vân Quân " Anh! Giữ tiết tháo đi chứ ".
" Bảo bối, em ghét anh ?" Vân Quân rưng rưng nước mắt nhìn cô, giọng cực kì hờn dỗi " Bảo bối, em có biết là lâu lắm rồi anh mấy gặp được em không? Em nỡ lòng nào đối xử với đại ca em như thế ".
Vân Di "...".
Tịnh Kỳ mặc dù biết Vân Quân nổi tiếng là người cuồng em gái nhưng cô lại không ngờ rằng anh lại cuồng cô bé đến vậy.
Liếc mặt đầy vạch hắc tuyến của Vân Di và vẻ mặt sủng nịnh của Vân Quân, Tịnh Kỳ chỉ biết cười trừ.
Nói chuyện với nữ chính một lúc, Vân Di mới hiểu được vì sao Vân Quân lại có mặt ở đây. Nghe Tịnh Kỳ kể thì Vân Quân biết được cô ấy sắp chuyển công tác, mà trùng hợp thay chỗ Tịnh Kỳ lại chính là chỗ em gái anh đang tập học tập ở đấy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thế nên, Vân Quân mới quyết định hôm mà Tịnh Kỳ sang chỗ làm mới, anh mới giúp cô một tay. Đấy cũng là lý do hiện giờ Vân Quân ở chỗ này.
" Thấy không, bảo bối! Anh là anh thương em gái anh nhất đấy. Thế mà ai đó lại nhẫn tâm hắt hủi người anh cao cả này " Vân Quân hất mặt ra chỗ khác, ra chiều giận dỗi với Vân Di " Làm anh đây phải nghỉ hẳn một buổi ở nhà ".
" Tôi cũng không nghĩ cô lại ở cùng đơn vị với tôi. Chúng ta rất có duyên đấy " Tịnh Kỳ mỉm cười với Vân Di " Từ giờ mong cô Vân giúp đỡ ".
Vân Di hoàn toàn gạt phắt sự hiện diện của Vân Quân ra ngoài, chẳng thèm quan tâm đáp lời anh. Cô quay sang, cười nhẹ gật đầu với Tịnh Kỳ " Tôi mới phải là người nói câu đấy. Mong cô chiếu cố ".
Vân Quân bĩu môi, khinh khỉnh.
Hứ! Đấy! Nói chuyện với người ngoài còn tốt hơn ca ca của nó. Đúng là đứa em gái không biết tốt xấu. Anh thật sai lầm khi thương nó nhiều như vậy.
Vân Di ngồi nói chuyện một lúc với Tịnh Kỳ và Vân Quân, cô phát hiện rằng Tịnh Kỳ và Vân Quân nói chuyện cực kì thoải mái, không còn ngượng ngùng như ban đầu nữa.
Hai người này đang tiến triển rất hoàn hảo đấy. Cách ứng xử xem ra tốt gấp mấy lần lúc đầu cô tạo cơ hội gặp mặt.
Hóa ra lần Tết Nguyên Đán nhưng điều Vân Di hỏi Vân Quân, anh đều nói thật.
Vân Quân nói với cô rằng anh và Tịnh Kỳ dạo gần đây hay hẹn gặp đi chơi. Quan hệ bạn bè vô cùng tốt.
Tính ra, có vẻ như không cần sự can thiệp của cô quá nhiều nữa rồi. Vấn đề bây giờ chỉ còn chờ đợi ở thời gian thôi.
" Tôi vẫn thắc mắc... " Vân Di đột nhiên lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Tịnh Kỳ, cô hơi nhăn nhăn mũi nói " Sao tự dưng cô lại chuyển công tác sang đây làm việc ?".
Tịnh Kỳ có chút khá bất ngờ với câu hỏi của Vân Di, nữ chính ngẫm nghĩ một chút, rồi lựa câu nói thích hợp nhất để trả lời cô " Không giấu diếm gì hai người. Ở đây có người tôi từng mang ơn. Tôi đến đây chỉ muốn trả ơn ".
Vân Quân hứng thú, khóe miệng hơi cong lên tạo thành độ vòng cung nhất định, anh xoa xoa cằm nhìn Tịnh Kỳ, cười cười " Bản thân tôi rất tò mò, không biết người mà Tịnh Kỳ cô nương lại mất công sức chuyển hẳn nơi làm việc cũ để giúp là người như thế nào ?".
Dù cũng đã khá quen với cách ăn nói của Vân Quân. Nhưng Tịnh Kỳ phải công nhận được Vân Quân ăn nói rất lịch sự, lại dịu dàng với tất cả mọi người, lại còn vô cùng tài giỏi.
Không trách được đợt còn đi học, Vân Quân lại được xếp hạng đầu là nam thần ôn nhu, được nữ sinh yêu thích nhất. Cô vì thế mà ngày xưa rất có thiện cảm với Vân Quân.
Vân Di lén cười thầm, quát sát biểu cảm Tịnh Kỳ, lặng lẽ bật ngón cái cho Vân Quân.
Chà chà! Ông anh à, có biết giờ mình rất soái không? Cứ thế mà phát huy nhé!...
" Vân Di, ông thật sự rất mong em " Vân Quân rảo bước theo chân Vân Di, từ từ nói "