Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Thế giới 2 - Công lược Idol âm hiểm (8)


trước sau

Song Hoàng đơ người, hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Vân Di không giữ nổi nét bình tĩnh liền ôm bụng cười ngặt ngẽo.

" Nhìn anh kìa, anh nghĩ tôi nói thật sao "

Song Hoàng khuôn mặt khôi phục lại, quay ra đặt nốt món còn lại lên trên bàn " Xong rồi. Cô mau ăn đi "

Vân Di có chút bất đắc dĩ nhìn khuân mặt tươi như hoa kia " Anh giận hả "

" Đâu có " Song Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Vân Di "..." hừ, anh còn lừa ai, mỗi lần làm ra khuân mặt thế y rằng là bùng nổ lửa giận. Chậc, chỉ là gương mặt này thật khó có người nhìn ra.

Cô chẳng màng đến Song Hoàng nhiệt tình ăn uống. Vân Di thở phào đặt đũa xuống, no thật.

Song Hoàng tự động thu dọn đồ, đem hết cả đống bát đũa đi rửa.

" Song Hoàng? "

" Hử " Song Hoàng vẫn đang chăm chú rửa bát đáp lại lời Vân Di.

" Nếu tôi nói... muốn anh thì sao " Vân Di vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt dọc theo sống lưng Song Hoàng, giọng vô cùng nỉ non.

Song Hoàng đánh rơi cả cái đĩa đang rửa dở quay đầu lại ngơ ngác nhìn Vân Di.

" Không nghĩ anh Hoàng lại mẫn cảm vậy "

" Vân Di, tôi đang rửa, để lát nữa đùa " Song Hoàng nụ cười có chút vặn vẹo.

" Ai đùa với anh " Vân Di hừ nhẹ, ngồi xuống bắt chéo chân " Tôi thấy hay anh chuyển về đây sống cùng tôi đi. Tôi vừa mắt anh rồi " cô bá đạo nói " Anh thấy sao, đồng ý chứ "

Song Hoàng bước đến bên Vân Di nhìn cô như muốn thu gọn tất cả biểu cảm vào trong mắt của mình " Là em nói nhé "

Vân Di mạnh bạo kéo cổ áo Song Hoàng lại đặt cho anh một nụ hôn nhẹ rồi thả ra, khẽ liếm môi một cái " Tôi... chưa bao giờ rút lại lời nói của mình. Tôi đi thay quần áo, anh đợi tôi"

Đến khi trong phòng bếp còn mỗi mình Song Hoàng, anh bất giác sờ lên đôi môi mình, thừa nhận rằng...anh thật sự muốn hôn lên đôi môi kia lần nữa.

Trên xe cả hai người đều im lặng chẳng ai nói với ai câu gì. Cuối cũng vẫn là Vân Di phá lệ nói trước " Tối nay tôi qua chỗ anh cùng thu dọn đồ chuyển đến nhà tôi "

" Em thật sự muốm tôi sống với em "

Xe đã nhanh chóng dừng trước công ty.

" Anh Hoàng, anh đang lo lắng điều gì "

" Sợ em sẽ ân hận " Song Hoàng tắt máy, nghiêm túc nói.

" Anh biết không, tôi chưa bao giờ ân hận điều gì. Cả kể việc tôi đối với anh. Anh yên tâm, dù quá khứ ai đối xử với anh như thế nào tôi không cần biết, tôi chỉ quan tâm rằng anh chính là tương lai của tôi. Tôi sẽ không từ bỏ anh. Trước giờ Vân Di tôi không bao giờ biết nói không giữ chữ tín "

Mặc dù trước đây, anh còn nghe nhiều lời đường mật hơn từ rất nhiều người phụ nữ khác, xong rồi sao, họ chỉ coi anh là thứ đồ chơi, chán rôi vất. Anh cũng quen rồi.. nhưng không hiểu vì sao anh nghe lời cô nói, thật sự một mực muốn tin đấy là sự thật...

" Nghe lời em, tối nay tôi sẽ chuyển sang nhà em "

Hôm nay là ngày đầu tiên quay MV, nội dung trong MV được Vân Di xây dựng cốt truyện về một chàng trai đang yêu cô bạn thân tri kỉ tuy nhiên anh phát hiện ra chính mình mang bệnh khó chữa. Cố gắng kìm nén trái tim đang kích động vì cô gái mà anh yêu. Anh đứng trên lựa chọn bày tỏ hoặc lặng lẽ chôn sâu tình cảm của mình xuống...cuối cùng chàng trai trẻ đã cố gắng tạo điều kiện cho cô gái tìm kiếm một tình yêu mới và quyết định bóp nát tình yêu nở rộ như một đóa hoa...hoa tàn cũng chính là chàng trai trút hơi thở cuối cùng, anh không hối hận, anh cũng đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô lần cuối cùng...như vậy cũng đủ rồi. Nhưng một điều anh không biết rằng, cô gái mà anh thầm yêu mến cũng trao trọn trái tim cho anh...hai trái tim cùng hướng về nhau cùng nhịp
đập để rồi vì sự lầm lỡ mà để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay.

Cảnh quay đầu tiên cứ thế diễn ra vô cùng tốt, thời gian nhanh chóng cũng chuyển dần về tối. Song Hoàng lái xe nhanh về phòng mình, anh và cô cùng dọn dẹp loáng cái đã thu dọn xong.

" Anh ít đồ thật, chả bù cho tôi " Vân Di nhăn mặt nhớ lại núi đồ của mình.

" Em là còn gái mà...uống chút nước đi "

Vân Di nhận lấy cốc nước từ Song Hoàng không khách khí tu hết một hơi.

" Em tối nay nên ở lại đây ngủ, ngày mai chúng ta sẽ gọi xe đến chuyển đồ sang nhà em "

Vân Di gật đầu " Tôi muốn đi tắm "

" Để tôi bật nước nóng cho em " Song Hoàng đứng chuẩn bị cho cô.

Vân Di vui vẻ vùng vẫy trong hơi nước ấm, thật dễ chịu a~

" Kí chủ, a...a... tôi không nhìn thấy gì hết "

Vân Di "..." chưa đánh đã khai.

Bé shota Tiểu Hắc đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác...ơ mà quái lạ, mình là hệ thống quân mà sao lại xấu hổ được.

Vân Di vẫn nghịch nước, trêu chọc Tiểu Hắc " Bé con, có muốn vào đây tắm với tôi không "

" Hứ, ai thèm " Tiểu Hắc khinh bỉ đáp.

" Không thì thôi. Xì. Nói đi, cậu có chuyện gì "

Tiểu Hắc sực nhớ ra việc cần nói " Kí chủ, chúc mừng cô, tiến độ công lược của cô đã được đẩy lên, nam chính bắt đầu có độ hảo cảm thích cô "

Vân Di thư giãn ừ một tiếng, Tiểu Hắc bỗng vừa che mắt vừa nhét cho cô một viên kẹo.

Vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, cô như thấy khỏe ra hẳn, thắc mắc hỏi Tiểu Hắc.

" Gì đây "

" Kẹo bổ xung thể lực đấy. Yên tâm nó free. Thấy cô hơi vất vả nên tặng cho cô "

Vân Di cảm động nhoài đến ôm Tiểu Hắc " Cảm ơn hệ thống quân dễ thương "

Kí chủ...ngực...ngực cô đang sát người tôi. Tiểu Hắc chết đứng, mau chóng xốc lại tinh thần, vội vàng biến mất. Chắc khoảng một thời gian nữa nó mới xuất hiện được mất.

" Em... đang làm gì vậy " Song Hoàng thấy Vân Di bước ra không khỏi day day hai bên thái dương. Nhìn cô kìa, ai đời lại quấn độc một cái khăn tắm thế.

" Biết làm sao được, tôi đâu có mang theo quần áo đâu mà quần áo cũ thì bị bẩn rồi " Vân Di bĩu môi giải thích.

" Thôi được rồi, em mau vào phòng tôi lấy tạm quần áo tôi để mặc. Tôi nấu một chút ăn nhẹ cho em rồi, thay nhanh còn ăn "

Vân Di nghe thấy thế dùng tốc độ nhanh nhất cố thể để thay đồ.

" Tada~ anh thấy thế nào, đẹp không?"

Vân Di quay một vòng cho Song Hoàng xem. Anh không tự chủ che mũi ngăn cấm dòng máu nóng đang chảy ra. Sao cái áo sơ mi tầm thường mặc lên người cô lại quấn hút như thế.

" Em...đang thách thức tôi sao?" Song Hoàng kích động kéo Vân Di lại gần hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn nhưng thật sự anh cảm thấy khó khăn, nói hơi xấu hổ nhưng thật ra nụ hôn đầu của anh là do Vân Di cướp mất. Bản thân anh, mặc dù phải đi diễn nhưng anh rất coi trọng giữ gìn danh tiết.

Buông Vân Di ra, cố đè nén dục vọng, Song Hoàng cất giọng khàn khàn " Em mau ăn trước đi, tôi nhớ còn một số việc chưa làm " nói rồi bước thật nhanh vào trong phòng, đóng cửa lại.

Cô đắc ý cười, cho chừa, tôi cố ý đấy, ai mượn anh làm tôi công lược lâu như thế mới nhích lên một chút hảo cảm. Ôi,sao hôm nay cảm thấy món ăn nào cũng ngon hơn bình thường nhỉ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện