" Người khóc lóc cái gì? Sao nhà người có thể thiển cận như thế? Hôm nay là ngày vui, đáng lẽ phải lấy điều ấy mà mừng chứ ?" bà mai không nhẫn nhịn mà hắng cái giọng the thé của mình, hướng vào bên trong kiệu hoa mà nói.
" Ngươi phải cảm thấy may mắn vì được gả vào nhà họ Phỉ này đấy. Đầy người mong ước lại còn chẳng được. Số ngươi hảo hảo vậy, đúng là kẻ không biết điều mà hưởng " bà ta liếc bóng dáng nữ nhân qua tấm rèm mỏng bên ô cửa của kiệu hoa, bĩu môi một cái, dáng điệu hết sức khinh bỉ...
Vân Di mơ hồ bị tiếng pháo và âm thanh hỗn độn xung quanh cùng với giọng có phần chua ngoa của nữ nhân nào đó làm cho mở mắt.
Cô chớp chớp mắt mấy cái mà tỉnh.
" Này! Vân Di! Ta nói, nhà người có nghe không vậy ?" bà Viên bực dọc, khẽ hắng giọng, gọi với vào trong...
Đột nhiên thấy bên trong yên ắng đến lạ thường, Viên Thu lo lắng không thôi.
Đừng nói là con nha đầu kia định làm trò gì ngu ngốc đấy nhé!
Hừ! Nếu không phải nữ nhân này giúp bà kiếm được một món hời lớn, chứ nếu không một kẻ không có địa vị gì như nó, chắc gì bà đây đã thèm để ý.
Bà đã phải mất công lắm mới có được mối làm ăn lớn như vậy. Không thể nữ nhân kia phá hỏng được.
Vừa rồi đã khó khăn lắm mới lừa được nha đầu Vân Di kia hít phải chút thuốc mê mà để rước lên kiệu hoa. Mới nãy tỉnh dậy đã làm ầm ĩ mọi chuyện lên, lại còn khóc như đưa tang ngay trong đám hỷ của mình nữa chứ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thật là một nha đầu ngu ngốc...
Vân Di bị tấm voan đỏ trước mặt che tầm nhìn. Cô đưa tay lên, vén nhẹ sang bên, tiện thể lâu qua giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cả chủ thể cũ. Tầm nhìn không bị hạn hẹp bởi chiếc khăn voan, khiến Vân Di dễ chịu hơn được phần nào.
Nghe người bên ngoài gọi tên mình, Vân Di bóp trán, tiện thể vuốt vuốt nhẹ cái gân xanh đang nổi đầy trán, cơ miệng giật giật mấy cái, miễn cưỡng cất tiếng lên trả lời.
Giọng nói vì từ nãy khóc mà mang phần mềm mỏng, vô lực, cảm giác khiến người nghe không khỏi động lòng mà xót thương.
" Ân! Còn nghe ".
Thế nhưng, nếu thật sự nhìn vào trong kiệu sẽ thấy ngay khuôn mặt mỹ lệ đang vạn phần âm u đáng sợ. Chẳng mấy ăn khớp với giọng nói vừa phát lên.
Thấy lời nói mang phần nghẹn ngào của nữ tử trong kiệu hoa, bà Viên bất mãn " xì " một tiếng, miễn cưỡng bỏ qua, không thèm nói thêm một câu nào nữa. Rốt cuộc cũng im lặng đi ngay bên cạnh kiệu hoa…
Ngó thấy điệu bộ khinh khỉnh của người vừa rồi, Vân Di đoán được sơ sơ thái độ của nữ trung niên và mấy người ở xung quanh.
Cô bĩu môi, thả tấm khăn voan xuống, Vân Di bóp nhẹ bả vai đang hơi mỏi của mình.
Cô thử liên lạc với Tiểu Hắc nhưng hoàn toàn vô dụng. Có vẻ như bé cưng đang bận gì đấy, ngắt toàn bộ liên lạc với cô.
Vân Di chép miệng chán nản.
Thôi thì chưa tiếp thu được nội dung cốt truyện của thế giới này, lão nương đành phải tùy cơ ứng biến vậy.
Vân Di hít một hơi, để ý kĩ mọi khung cảnh và thân thể của chủ thể.
Điều tối thiểu bây giờ là phải biết mình bị đá vào chốn nào mà xử lý...
Lễ thân nghinh?*
*Là lễ đón tân nương về nhà với tân lang hay còn gọi là lễ rước dâu.
Ái chà! Lão nương không nghĩ rằng vừa mới xuyên đã được gả đi thế này.
Ơ! Nhưng lạ thật, một ngày tốt lành như thế mà chủ thể lại khóc như mưa, đã thế cơ thể còn có phần run lẩy bẩy. Cảm xúc này khi vừa xuyên qua, Vân Di tức khắc đã bị tâm trạng này đổ trào đến, cảm nhận được tức khắc.
Chậc!
Tự dưng cảm thấy tương lai phía trước của lão nương có vẻ như không được yên ổn cho lắm đây...
" Tân nương đến ".
Ngay lúc kiệu dừng lại, Vân Di bỗng nghe được tiếng hô lớn của ai đó. Cùng lúc ấy tiếng pháo hoa nổ ra ở khắp mọi nơi như một dấu hiệu vui mừng…
Nhưng lạ thay Vân Di ngồi trong kiệu hoa được một lúc, lại chẳng thấy vị tân lang ra để dẫn cô vào.
Chẳng phải là theo phong tục là tân lang