Thấy kí chủ mình từ khi trở về không gian hệ thống ngoài vẽ xong hình Song Hoàng ra thì không mở lời nói mình câu nào. Tiểu Hắc cảm thấy vô cùng tủi thân.
" Kí chủ..." Tiểu Hắc lấy bàn tay trắng trẻo nho nhỏ kéo kéo áo Vân Di, khuôn mặt shota hảo soái trông vô cùng ủy khuất "... cô có chuyện gì giận tôi à? "
" Không có " Vân Di hừ lạnh đáp.
Tiểu Hắc "..." Đây đúng là giận rồi! " Kí chủ, tôi thật sự nhớ là mình có trêu trọc gì cô đâu. Hu hu. Hay tôi cho cô đánh tôi một cái, cô mau hết giận nha! " nói rồi bé shota nào đó nhắm chặt mắt hướng mặt mình về phía Vân Di.
" Được rồi, được rồi. Tôi không có giận cậu. Chẳng qua là vẫn không hiểu tại sao, cậu không báo trước. Thông báo một tiếng liền lôi tôi trở lại không gian hệ thống ".
" Không phải, lần này không phải tại tôi, do máy tính hệ thống bắt buộc kéo kí chủ ra đấy chứ, vì cô đã hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí máy tính còn cho cô ở đấy chơi một thời gian ngắn mà." Tiểu Hắc lên tiếng bào chữa, thật sự là lần này nó đang phải xử lí, xóa sạch mấy cái hình ảnh đáng xấu hổ hôm nọ của Vân Di nên giao luôn cho bộ máy tính làm việc bởi thời gian sửa đổi khá là lâu. " Kí chủ, chẳng lẽ...cô còn việc gì ở thế giới cũ sao ".
Vân Di chậc lưỡi, toát lên vẻ lười biếng thường có " Thôi bỏ đi, mau đưa tôi tiến vào thế giới tiếp theo ".
Tiểu Hắc gật đầu, miễn là kí chủ không giận mình nữa, mọi chuyện còn lại đều có thể xử lí. Chứ việc bất hòa trong công việc rất khó làm ăn.
[ Mở cánh cửa nhiệm vụ: Tiến vào thế giới ba...3..2..1..]
Vân Di xoa xoa cổ, mở mắt tỉnh dậy, liếc mắt, một tia thích thú hiện rõ trong mắt...oh yeahh..lần này xuyên...là cổ đại nha.
Đạp tung chăn ra, cô nhanh chóng bước xuống giường, xỏ vội đôi hài, Vân Di lượn quanh phòng, nghiên cứu xung quanh. Đồ đạc ở đây toàn những thứ cô chỉ thấy trong tivi hay bảo tàng. Thế mà giờ lại được cầm trên tay thế này, tuyệt vời thật.
" Tiểu Hắc, mau đưa nội dung cho tôi " Vân Di hưng phấn gọi lên trong đầu.
Nội dung nhanh chóng dung nạp vào trong não bộ Vân Di.
" Thế giới này nam chủ tên là Mỗ Hiên. Một người có tài sắc vẹn toàn. Thông minh tri thức, võ nghệ cao cường, vô cùng được người khác kính nể. Danh tiếng lẫy lừng, người người đến bái sư đếm không xuể...
...Chủ thể Vân Di xuyên vào lần này là con gái của một thương gia, nói đơn giản thì chủ thể có hoàn cảnh vô cùng tốt, mặc dù cha mẹ không quá giàu có như quý tộc hay địa vị như các vị hoàng gia nhưng chí ít cũng được coi là tiểu thư khuê các... "
Vân Di mặt xuất hiện ba vạch tuyến đen xì. Thật muốn chửi tục. Nghe thì có vẻ tốt đấy, nam chính thì thân phận bất phàm, chủ thể xuất thân không đến nỗi tệ...CMN tất cả đều pecfect trừ mỗi việc...nam chính... là hòa thượng a~
Vân Di thật sự cảm thấy một màn cẩu huyết sắp diễn ra, không ngăn được hai
dòng lệ tuôn rơi.
" Tiểu Hắc, sao cậu không bảo tôi cạo đầu thành ni cô luôn đi " Vân Di phẫn nộ gào với Tiểu Hắc.
" Kí chủ, thật sự cô xuyên vào thế giới nào tiếp theo đều có sự sắp đặt nên.. nếu cô thích thì cũng có xuống tóc đi tu, miễn sao cô cảm thấy có thể công lược được. Kí chủ, cô yên tâm, cho dù cô không có cọng tóc nào trên đầu, tôi cũng không ghét bỏ cô " Tiểu Hắc nghiêm túc, dơ tay trước ngực tuyên hệ.
Vân Di tức giận cốc phát vào đầu Tiểu Hắc, đá cho Tiểu Hắc bay rõ xa " Thề cái đầu cậu ý! " rồi an tĩnh tiếp thu tiếp.
"... vì thương nhân luôn quan trọng may mắn nên việc lên chùa cầu may là điều thiết yếu. Chủ thể thường hay theo người nhà lên chùa kính Phật cầu may. Mà Mỗ Hiên lại chính là sư thầy trong chùa.
Mới lần đầu gặp mặt, chủ thể đã trót đem lòng yêu vị sư thầy này. Nhưng do ở cổ đại việc giữ gìn danh tiết cộng thêm việc yêu sư là đại nghịch bất đạo. Vì vậy, chủ thể cứ thế chôn giấu tình cảm để rồi sao này có chồng con, đến cuối đời vẫn còn nuối tiếc mảnh tình thời thiếu nữ ".
Vân Di tiếp nhận xong, không khỏi xoa hai bên thái dương, lão thiên à, tôi đâu có đắc tội gì ông đâu, mà ông nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế.
Cô phát hiện có chiếc gương đồng nhỏ, vội đến soi. Ồ không nghĩ lần này cô lại xuyên vào tiểu loli đáng yêu. Gương mặt đoan trang, đôi mắt to tròn, hai má phấn nộn trông vô cùng khả ái. Vân Di bất giác đưa tay lên sờ ngực mình, dở khóc dở cười. Là cô nói nhầm. Mang khuân mặt loli mà thân hình của thiếu nữ tuổi mười hai, chậc cũng may là tuổi nam chính hiện giờ không cách chủ thể là bao.
[ Nhiệm vụ: Công lược hòa thượng Mỗ Hiên, làm cho y từ bỏ con đường Phật pháp mà lập công với triều đình ]
Tiếng máy móc khô khăn lại một lần nữa vang lên.
" Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, cậu mau ra đây cho tôi "
Tiểu Hắc xoa nhẹ cục u trên đầu, ái oán nhìn Vân Di " Có chuyện gì, kí chủ? "
" Thế giới này, sao không thấy nam chính hắc hóa hay phải tranh dành nam chính với nữ chính chính vậy " Cô thắc mắc hỏi.
Tiểu Hắc thở dài " Kí chủ, thế giới cô xuyên vào sẽ tùy nhiệm vụ được giao. Ở lần này cô chỉ cần công lược nam chính và dẫn dắt anh ta đi đúng con đường mà Mỗ Hiên phải đi. Cô đã hiểu chưa, kí chủ ngốc nghếch? "
Vân Di bĩu môi, con mèo hư.... cô không thèm quan tâm đến đồ đáng ghét kia nữa, bèn lấy kịch bản ra nghiên cứu lại.
Tiểu Hắc không thấy Vân Di nói gì, nhún vai, kệ cô nghiên cứu cốt truyện liền biến mất.