Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Thế giới 3 - Công lược Hoà thượng cấm dục (16)


trước sau

Vân Di suýt nữa phun cả ngụm trà, cô ho sặc sụa.

" Vân Di, con làm sao thế?" Mẫu thân cô thấy vậy vội hỏi.

" Không... không có gì đâu ạ " Vân Di lắc đầu, xua tay, cười trừ, CMN, cô có làm gì đâu mà nam chính hắc hóa.

" Tiểu Hắc, cậu ra đây " Vân Di nghiến răng, thầm gọi trong đầu.

" Kí chủ thân yêu, có chuyện gì cần gọi tôi " Con mèo đen nhỏ liền xuất hiện trước mắt cô. Mặt đầy khả ái nhìn Vân Di.

Y rằng mỗi lần Tiểu Hắc quay về hình dạng mèo bày cái mặt như thế là đang rất giận cô " Mỗ Hiên đang yên đang lành tự dưng hắc hóa là sao?".

Tiểu Hắc nuốt cục tức vì nam chính biến đen, thở dài một cái " Ai mượn kí chủ đọc thư xong không cất đi. Khiến cho Mỗ Hiên thấy lạ khi cô không tìm hắn, bèn chạy đến xem cô xảy ra chuyện gì. Kết quả...lại đọc được bức thư phụ thân cô gửi. Giá trị hắc hóa tăng đột biến lên mức cao nhất ".

" Nói thế chẳng phải...Mỗ Hiên... hắn yêu tôi hả?" Vân Di mừng rỡ, cô còn đang tính show tình cảm của mình và Dạ Thần để kéo sự chú ý của y.

Tiểu Hắc lắc đầu " Chậc, thật ra thì suýt chút nữa kí chủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ...tiếc rằng hảo cảm mới gần là yêu mà thôi. Cần phải cố lên một chút nữa ".

Vân Di tức muốn thổ huyết, chỉ cần một chút vậy mà không thèm cho cô.

" Hài tử nghĩ cái gì mà thần người ra thế?" Lão gia thấy Vân Di không lên tiếng, ho một tiếng thu hút sự chú ý của cô.

" Ha ha, có phải đang rất vui vì sắp được con dâu ta không?" Lý Hoành xoa chòm râu lún phún, đắc ý nhìn cô.

Vân Di "..." vui cái đầu ông.

" Phụ thân, người đừng làm Vân Di cô nương khó xử " Dạ Thần cười ôn hòa, ra dáng người bảo vệ hôn thê.

Vân Di "..." não hai cha con nhà các người nhúng nước đến hỏng rồi hả?

" Được, được, hai con mau dẫn nhau ra ngoài hít thở không khí một chút, làm quen nhau cho đỡ lạ lẫm " Lý Hoành khoái chí, đập tay một cái, phán.

Dạ Thần đứng dậy, xin phép phụ thân, mẫu thân Vân Di, bước đến chỗ cô đang ngồi. Trước ánh mắt đầy hy vọng của cha mẹ cô, Vân Di miễn cưỡng đứng dậy.

Dạ Thần hướng bàn tay bề phía cô, tươi cười " Cô nương, mời ".

Vân Di " ha ha " hai tiếng, chuẩn bị đưa tay ra.

[ Ting: Cảnh báo - Nam chính xuất hiện ]

Vân Di chưa kịp giác ngộ, một thân y màu trắng lao vào, một cước đá bay Dạ Thần khiến cho hắn đập cả người vào thành tường.

Mọi người "..." chuyện gì vừa xảy ra vậy.

Mỗ Hiên khí lạnh tỏa ra xung quanh, mắt thấy Dạ Thần vẫn lồm cồm bò dậy, y bước đến, không chút lưu tình dẫm đạp hết sức vào người Dạ Thần. Làm cho khuôn mặt hắn méo đi, không kịp làm gì phản kháng. Máu cũng từ khóe miệng phun ra mấy ngụm. Chứng tỏ lực không hề nhẹ.

Mọi người lúc bấy giờ mới cuống cuồng gọi gia nhân vào.

" Mỗ Hiên, sao lại là ngươi? Mau dừng tay lại cho ta " Lý Hoành ngạc nhiên thốt lên, chạy vội vào ngăn cản.

" Sư..thầy " Mẫu thân Vân Di cũng ngạc nhiên
không kém, tay run run chỉ.

Mỗ Hiên như không nghe thấy gì, mặc cho người khác ngăn cản. Y vẫn ra tay một cách điên cuồng và tàn bạo.

" Mỗ Hiên, huynh đừng đánh nữa, sẽ giết người đấy " Vân Di vội vàng ôm chặt lấy Mỗ Hiên, lấy sức kéo y ra.

Mỗ Hiên bỗng khựng lại, y mặt mày càng đáng sợ " Thí chủ...lo cho hắn "

" Huynh đừng làm thế, Dạ Thần thật sự không chịu nỗi nữa "

Mỗ Hiên bật cười, gương mặt biểu cảm thập phần khiến người khác khiếp đản. Y đạp thật mạnh thêm một cú nữa làm cho người phía dưới đau không thể rên được.

Mỗ Hiên lãnh đạm bế Vân Di rồi phóng ra ngoài.

" Huynh...mau thả muội xuống " Vân Di ngó xung quanh không thấy bóng dáng của một ai qua lại, có chút không ổn.

Mỗ Hiên từ từ thả Vân Di xuống, nâng cằm cô ngẩng lên, đối diện với mắt mình " Thí chủ...nói, vì sao muốn làm hôn thê của tên đấy? ".

" Muội... cũng đến tuổi cập kê, chuyện đấy hết sức bình thường mà " Vân Di ương bướng hất cằm mình ra khỏi tay Mỗ Hiên.

Y cười đến đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vân Di " Thí chủ...đã từng nói...yêu bần tăng mà ".

" Đấy là hồi trước, huynh cũng tránh mặt muội, chứng tỏ huynh không hề yêu muội. Vì cớ gì bắt muội lại chờ đợi tình cảm mà huynh không bao giờ dành cho muội chứ. Ba năm...ba năm, huynh biết không...muội yêu huynh ba năm. Tình cảm này đến lúc phải bỏ rồi ".

Mỗ Hiên ngẩn ra, bất giác y để tay lên trán, cười điên cuồng to hơn " Thí chủ... mẹ kiếp... nàng thử buông bỏ xem...ta có giết chết nàng không?"

Nói đoạn, Mỗ Hiên cúi xuống cắn thật mạnh vào môi Vân Di đến chảy máu, tiếp đến y cũng không quản cắn tiếp đến môi mình chảy máu. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi Vân Di.

Bấy giờ, Mỗ Hiên mấy tách môi cô ra, nhẹ nhành mơn chớn đôi môi mền mại cho hai giọt máu hòa quyện vào với nhau, ép cô uống cho bằng được.

Đến khi, Vân Di khó thở mới tách ra khỏi môi cô. Ánh mắt y tối lại.

" Nàng đã uống máu ta. Từ giờ, nàng chính là của ta. Đừng hòng nghĩ đến nam nhân khác. Một là nàng sẽ lấy ta làm phu quân. Hai là ta và nàng cùng đồng quy vô tận " Mỗ Hiên ép mặt Vân Di sát mặt mình, gương mặt lạnh lùng đáng sợ.

" Hãy đợi tin của ta, đừng khiến ta nổi điên lên vì nàng " Mỗ Hiên cúi xuống liếm vết máu còn đọng trên môi cô rồi bỏ đi.

[ Ting: Hoàn thành nhiệm vụ 1 - Công lược Mỗ Hiên ].

Vân Di ngồi thụp xuống, vẻ mặt đờ ra khi thông báo nhiệm vụ... CMN...Nam chính thật quá đáng sợ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện