Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Thế giới 4 - Công lược IT xảo trá (10)


trước sau

Vân Di ngao ngán, nhất định xong nhiệm vụ công lược của vi diện thế giới này, cô sẽ hỏi chuyện Tiểu Hắc một phen về sự rối loạn, không ổn định.

Thu liễm hết sự ngạc nhiên vào trong, Vân Di nhàn nhạt đáp " Đi thôi, tôi dẫn anh ".

Giản Ngôn nhún vai, bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của Vân Di. Trước khi hắn bước theo Vân Di, không quên đá ánh mắt dao găm sắc lạnh vào tên lính mới. Khiến cho cậu ta rùng mình, cảm giác như bị ăn tươi nốt sống vậy. Vội vàng rời khỏi đây nhanh nhất có thể, quá dọa người rồi.

Có lẽ từ hôm Giản Ngôn cứu cô khỏi tay Trường Thanh, Vân Di chưa từng gặp qua hắn ta. Giản Ngôn cũng không bám dính, lẽo đẽo theo cô nữa. Cũng không bắt gặp một cách ngẫu nhiên như trước.

" Vân Di, cô không có gì để nói với tôi à " Giản Ngôn mãi lúc sau, không sao được nữa, đành lên tiếng mở lời trước. Trong người vô số tủi thân hiện hết lên mặt, cụp mắt nhìn xuống đất, khịt khịt mũi.

Vân Di "..."

" Anh muốn tôi hỏi gì?" Vân Di bất đắc dĩ đáp.

" Cô không thấy tiếc khi tôi đi sao?" Giản Ngôn sụt sùi, hề hề đáng thương

" Có gì đâu mà tiếc, bớt đi một người, tôi quản lí sẽ nhẹ nhàng hơn " Vân Di thẳng thừng đáp.

Giản Ngôn ".... "

Hai người cứ thế im lặng, chẳng ai nói với ai thêm câu gì, không khí có chút quỷ dị. Tiếng bước trên cứ thế vang lên đều đều trên hành lang.

" Được rồi, anh đi đường cẩn thận " Vân Di đưa Giản Ngôn ra ngoài cổng, quay người bỏ đi.

Đôi mắt nheo lại, khuôn mặt u ám, cô ấy... cư nhiên... không chút luyến tiếc nào dành cho mình... ha ha... Vân Di... em giỏi lắm.

Giản Ngôn lạnh lùng, dứt khoát duỗi cánh tay kéo Vân Di lại, ép cô vào tường khiến Vân Di chưa kịp phản ứng, mạnh bạo hôn cô.

Giản Ngôn vươn đầu lưỡi lướt qua môi cô, chậm rãi tách hàm răng trắng muốt ra, đảo quanh khoang miệng, khoái chí cùng với lưỡi Vân Di đùa nghịch một hồi, thích thú.

Thấy Vân Di có ý định kháng cự, xoay người tránh. Mặt hắn lạnh xuống, tay linh hoạt ấn cố định cổ tay Vân Di lại, không cho cô làm loạn. Tiếp đến mới từ từ, mơn chớm đôi môi đỏ mọng, liếm láp, ngậm lấy đôi môi của Vân Di như đang thưởng thức một món ăn thượng hạng nào đó. Giản Ngôn nhắm mắt tận hưởng.

Tách khỏi cô, đầu lưỡi tự động bất giác liếm nhẹ khóe miệng để giữ lại hưỡng vị ngọt ngào trên đầu lưỡi, liếc Vân Di đang ngây người, tà mị cười một cái, hắn rất tự nhiên cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Vân Di, thì thầm.

" Vân Di, đợi tôi đến đón em "

Nói rồi, huýt sáo, vác balo, xỏ tay vào túi quần, thoải mái bỏ đi.

Vân Di sờ sờ cái môi bị sưng tấy vì hôn, cả người bủn rủn, chơi vơi dựa vào thành tường.

Phi!!!

Cô... bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn, phản kháng không kịp, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật. Vân Di nghiến răng, cố gắng ngồi dậy, lảo đảo vào trong. Thù này, nhất định sẽ báo.

Từ ngày mà Giản Ngôn ra tù, đám phạm nhân mở tiệc ăn mừng suốt mấy ngày, cũng từ đó bắt đầu rầm rộ những đám nhỏ bắt đầu gây loạn an ninh trật tự. Quản giáo đâu đầu không thôi, trực tiếp trấn áp lại quy củ bằng việc xử dụng biện pháp mạnh quái đản.

Vân Di bắt chéo chân, ung dung bỏ từng viên kẹo vào miệng, cái thói quen không tài nào mà sửa được, tặc lưỡi nhìn đám tù nhân nằm vật vạ dưới đất kêu đau đớn, cô vuốt nhẹ cái roi,
lắc đầu. Haiz, không nghĩ rằng vẫn có những tên ngu xuẩn lao đầu vào chỗ chết. Từng tên từng tên từ lúc Giản Ngôn ra tù, rất nhân cơ hội mà chạy đến " động chạm " vào cô. Thích như thế thì tốt thôi, cô rất thoải mái cho bọn họ hiểu cái kiểu " động chạm " thế nào.

Tiểu Hắc "..." cho nó mấy phút mặc niệm.

Trong một căn phòng tối tĩnh lặng, bốn bề là những bức tường lạnh lẽo, dây điện chằng chịt. Giản Ngôn ngồi trên ghế sofa, trước mặt là gần chục cái máy tính lớn nhỏ, trên màn hình máy tính đều đồng loạt hiện lên hình ảnh một người con gái quen thuộc.

Giản Ngôn chăm chú nhìn vào gương mặt thanh lệ của Vân Di qua màn hình, con mắt hiện lên sự mê ly cùng điên cuồng. Ngón tay anh lướt nhẹ qua bàn phím, phóng to hình ảnh lên. Vân Di bây giờ đang trong bộ đồng phục, nghiêm túc làm việc, tóc mai rũ xuống bên má, quyến rũ đến nghẹt thở.

Vân Di, em chỉ có thể là của tôi. Mãi mãi là của tôi!

Không biết từ bao giờ, chỉ cần nhìn đến Vân Di là anh đã không thể khắc chế được dục vọng của mình. Yết hầu Giản Ngôn bỗng chốc trở nên khô khan, nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng, dưới thân có đoàn lửa nóng bùng phát, ẩn ẩn khó chịu.

Sột xoạt.

Dây đai lưng rơi xuống dưới nền đất, chớp mắt đã để lộ ra " tiểu Giản Ngôn " cương cứng trong không khí.

Anh thở dốc, đưa bàn tay thô ráp ra nắm lấy phân thân, ma sát chuyển động lên xuống. Căn phòng tối vang lên những âm thanh " nhóp nhép " dâm mỹ.

Gò má Giản Ngôn bỏ bừng, mắt vẫn gắt gao dán chặt lấy khuôn mặt Vân Di, tay không ngừng hoạt động, môi mỏng khẽ mở, nhẹ giọng thì thào.

" Vân Di....Vân Di.... ân. "

Một lúc lâu sau, Giản Ngôn dường như đã đạt đến cao trào, phân thân nổi lên những đường gân guốc xanh tím. Cơ thể anh run rẩy, càng tăng nhanh tốc độ lên xuống....

Phụt.

Thứ chất lỏng nóng ấm, sền sệt bắn ra, văng lên màn hình vi tính trước mặt, không biết là hữu ý hay vô tình mà đọng lại ở khóe môi Vân Di.

Giản Ngôn điều chỉnh hơi thở, nhìn nhìn, không kìm được cũng đưa đầu lưỡi ra liếm môi, thủ thỉ.

" Vân Di, tôi nhớ em"

Nếu có một ngày, tôi và em có thể làm tình thực sự thì tốt biết mấy....

Giản Ngôn điềm tĩnh lôi khăn giấy chà lau hạ thân, vo viên, ném vào sọt rác đầy tràn gần đó.

Vân Di, tôi sắp chịu hết nổi rồi... tôi muốn em.

Đúng, Vân Di của tôi, em chỉ hợp với những điều mĩ lệ, tuyệt vời nhất... tôi nhất định sẽ mang đến cho em. Vân Di, em nhất định phải đợi tôi.

Giản Ngôn thỏa mãn hôn lên màn hình nhỏ, ngọt ngào như hồi tưởng lại lúc hắn hôn cô.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện