Nhiếp Vân Tranh trở tay ôm cô vào lòng, để tai cô áp sát lồ ng ngực trái anh, khẽ vỗ về:" Ừm, Hoài Hoài sẽ luôn là quan trọng nhất."
Không cần phải sợ việc sẽ bị vứt bỏ, vì nếu anh có vợ, người đó chắc chắn sẽ là em.
Nhiếp Vân Tranh không biết tại sao Bạch Hoài lại không có cảm giác an toàn tới mức này, suy nghĩ nát óc cũng không rõ cuối cùng đành phải nghĩ rằng do từ bé xa cha mẹ, cùng với ám ảnh do bị bạo hành.
Bạch Hoài lặng im nghe tiếng tim đập, thình thịch thình thịch, từng tiếng từng tiếng như nặng nề gõ vào trong suy nghĩ của cô.
Lòng Bạch Hoài rối loạn.
Có nên tin tưởng người này hay không?
Ở kiếp trước, bọn họ chính là thân nhân có cùng huyết thống mà cũng chẳng yêu thương cô, thậm chí họ còn đối xử cô giống như một con búp bê vải, tùy tiện dày vò, tra tấn, ác ngữ tương hướng, Nhiếp Vân Tranh không có huyết thống trực hệ càng không phải họ hàng gần xa gì, nói trắng ra cũng chỉ là người xa dưng mà thôi.
Nguyên chủ ngay từ đầu chỉ là đứa nhỏ được Nhiếp gia cưu mang vì ân tình ngày trước với Bạch gia.
Nhiếp gia không có nghĩa vụ dành tình yêu thương cho cô.
Nhưng 8 năm nay, Bạch Hoài được bao bọc che chở trong vòng tay của những người vốn dĩ xa lạ.
Trái tim cô không phải sắt đá, nó vẫn chưa đến mức chết lặng chẳng thể biểu lộ cảm xúc.
Bạch Hoài biết ơn và cũng rất yêu thương Nhiếp gia, coi nơi đây như là nhà, coi bọn họ là thân nhân của mình.
Thứ mà kiếp trước cô điên cuồng theo đuổi, vậy mà kiếp này đơn giản mà có được.
Nhưng....!hạnh phúc vui vẻ này sẽ kéo đến bao lâu?
Bạch Hoài đã từng được đối xử tốt chưa?
Sao lại không có, hai người kia không phải chưa từng tốt với cô, nhưng tất cả đều là giả vờ yêu thương, những lần này đều là những lúc khi còn bé Bạch Hoài vẫn còn chưa hiểu chuyện, hay giận lẫy, không chịu truyền máu cho chị gái.
Nhưng sau này, hai người họ không còn kiên nhẫn dỗ ngọt Bạch Hoài nữa, nếu thấy Bạch Hoài có bất kỳ biểu hiện phản kháng nào, liền lạnh lùng cho người cưỡng ép chích cho cô một liều thuốc ngủ, rồi rút máu đi.
Hai mắt Bạch Hoài trổng rỗng, tâm lý đang giãy dụa kịch liệt.
Nắm chặt gấu áo Nhiếp Vân Tranh, Bạch Hoài hạ xuống quyết định.
Được, tin tưởng thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi, cùng lắm...!Cùng lắm là sau khi rời khỏi thế giới này nhờ hệ thống xoá ký ức cho cô.
Nghĩ thông suốt, Bạch Hoài vòng tay ôm lấy eo của Nhiếp Vân Tranh, thấp thấp nỉ non:" Ừm, tin chú."
Sau hôm đó, Nhiếp Vân Tranh cảm thấy có gì đó rất khác ở Bạch Hoài, cô vui vẻ hơn, hoạt bát linh động hơn, cũng thân thiết hơn với anh.
Tuy khó hiểu, nhưng Nhiếp Vân Tranh cũng không hề ghét chuyện này.
Thân thiết hơn đi, thân nhiều vào,