Bạch Hoài:"......"
Thật sao bro?
Hệ thống:[......] Thật mà...
Hệ thống nỗ lực truyền phát tín hiệu bản thân mình không hề cố ý khiến Bạch Hoài trở thành trẻ con.
Méo mặt ủ rủ một lúc, Bạch Hoài thở dài chấp nhận số phận.
Thôi, trẻ con thì trẻ con, có thể sống là được, trải qua nhiều chuyện như thế, trở thành trẻ con 8 tuổi cũng không phải là vấn đề lớn.
Bạch Hoài mở mắt, dò xét nhìn xung quanh, cách bày trí vẫn giống y đúc lần đầu tiên cô tỉnh dậy.
Chợt, cô đảo mắt về phía bên trái, có một người đàn ông trẻ đang cặm cụi làm gì đó trên điện thoại, tay hắn ta bay múa nhanh nhẹn, tập trung tinh thần 100% vào màn hình.
Thư ký Tạ đang sắp xếp lại lịch trình của Nhiếp Vân Tranh, cảm thấy ngay trá mắt min có cái gì đó đưa qua đưa lại, hắn ngước mặt lên, mắt đối mắt.
Bạch Hoài có một đôi mắt to tròn màu trà xinh đẹp, nhưng vì cô quá gầy, mặt hóp hết vào thế nên cặp mắt kia lại trở nên nổi bật trên gương mặt cô một cách kỳ dị.
"Cháu tỉnh rồi.
Có khát nước không? Uống một miếng nước nhé." thư ký Tạ vụng về đút từng muỗng nước cho Bạch Hoài.
Cô uống vài ngụm, sau đó thấy có chút phiền hà liền giơ tay chụp lấy ly nước trong tay thư ký Tạ, ôm về phía mình:" Cháu có thể tự uống.
Cảm ơn chú."
Âm thanh đầy mùi sữa, mềm mềm dính dính.
Bạch Hoài cùng thư ký Tạ đều đồng loạt sửng sốt, cô ngượng đến mức đỏ bừng mặt, hận không thể đào một cái lỗ tự chôn mình.
Aaaa cái giọng nói chết dẫm này!
Xạch.
Cửa lại được mở ra, Nhiếp Vân Tranh đứng ở ngoài, trong tay còn xách thêm một hộp đựng đồ ăn, anh bước vào, ngập ngừng nhìn cô nhóc ở trên giường bệnh, trong đầu không nhịn được lại nhớ đến giấc mơ hoang đường kia.
Đúng vậy, đêm 2 ngày trước Nhiếp Vân Tranh mơ thấy Bạch Hoài sẽ bị đánh đập dã man rồi nhốt vào trong phòng suốt cả ngày, ăn cũng không được ăn, còn sốt cao.
Nhiếp Vân Tranh " nhìn " thấy Dì Ninh nhớ đến Bạch Hoài là khoảng 2 ngày sau, Bạch Hoài bị nhốt 2 ngày, sốt 2 ngày, đói 2 ngày.
Lúc lôi ra khỏi phòng đã chết ngất, bà ta sợ Nhiếp gia trách tội, liền vụng trộm bế Bạch Hoài còn đang sốt đến mê mang đến một phòng khám chui, nơi đó tùy tiện viết đơn thuốc cho Dì Ninh, bà ta dựa theo đơn thuốc cho Bạch Hoài uống 1 ngày liền hạ sốt cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng do trận bệnh nặng này mà phổi Bạch Hoài cũng bị ảnh hưởng, yếu hơn người khác.
Vốn dĩ Nhiếp Vân Tranh cũng không thèm để ý đến giấc mơ kỳ lạ này, anh vừa mới tiếp nhận công ty, công việc quấn thân, hoàn toàn không đủ tinh lực quản những chuyện không đâu.
Anh căn bản không tin giấc mơ đó.
Nhiếp Vân Tranh nghĩ, Dì Ninh là cô bảo mẫu của anh khi còn bé, anh rất tin tưởng bà.
Dì Ninh là người thế nào, Nhiếp Vân Tranh cảm thấy mình còn hiểu rất rõ, chắc sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
Anh vỗ vỗ ngực thầm an ủi.
Tạm gác lo âu tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Nhưng cả ngày hôm đó, Nhiếp Vân Tranh đứng ngồi không yên, cảm giác bất an bồn chồn tra tấn anh cả ngày, cho đến tối khoảng 8 giờ, anh rốt cuộc chịu không nổi, bất ngờ thay đổi lịch trình lập tức đặt vé máy bay bay về nước.
Đầu óc mà Nhiếp Vân Tranh tự hào có thể xông pha tại thương trường mà không cần trợ giúp của Nhiếp gia đó lại không thể lường trước rằng.
Dì Ninh là bảo mẫu lúc bé của anh không sai, nhưng đó cũng là chuyện của 10 15 năm trước.
Hơn chục năm trôi qua, vật đổi sao dời, lòng người cũng sẽ khác.
Năm xưa bà ta chăm sóc Nhiếp Vân Tranh kỹ lưỡng là vì tiền lương của Nhiếp gia cho bà ta cũng như muốn tạo một quan hệ bền chắc với Nhiếp gia để tương lai dễ bề nhờ vả.
Sau khi Nhiếp Vân Tranh tròn 15, bà ta liền trở nên dư thừa, Nhiếp gia cho bà ta một số tiền rồi xa thải bà ta.
Dì Ninh rời Nhiếp gia trong oán hận.
Vốn dĩ bà ta đã lên tốt kế hoạch, Dì Ninh có một đứa con gái bằng tuổi với Nhiếp Vân Tranh, bà ta muốn tác hợp cho 2 người họ.
Chỉ tiếc ý xấu đã có còn chưa kịp hành động đã bị đuổi khỏi Nhiếp gia.
Dì Ninh đến nhà con gái sinh sống, cứ vậy trôi qua 8 năm, 500 vạn mà Nhiếp gia cho bà ta đã bị tiêu sạch.
Ninh Hoa từ bé được Dì Ninh nuôi dưỡng rất tốt, nào là lớp bổ túc, học dương cầm, học cách ứng xử,...!Tất cả đều là chuẩn bị cho việc đề cử con gái mình với Nhiếp Vân Tranh.
Vì lẽ đó, Ninh Hoa có thói quen ăn dùng lỏng tay, yêu thích hàng hiệu, ham ăn biếng làm, luôn chờ đợi một ngày có thể gả cho Nhiếp Vân Tranh, gả vào hào môn.
Đáng tiếc, kế hoạch bất thành.
Sau khi rời khỏi Nhiếp gia với 500 vạn trong tay, Dì Ninh không còn cơ hội để giao thoa với Nhiếp gia một lần nào.
Để duy trì cuộc sống ăn rồi lại nằm, Ninh Hoa gả cho một tên chủ của một siêu thị loại trung.
Sau khi kết hôn được 2 năm, Dì Ninh nhận được cuộc gọi của Nhiếp gia, ngỏ ý muốn bà chăm sóc Bạch Hoài.
Mới ban đầu Bạch Hoài quả thật được chăm sóc rất tốt.
Bé con 6 tuổi xinh đẹp như búp nê Tây Dương, an an tĩnh tĩnh cũng đủ khiến vạn con tim mềm nhũn.
Nhiếp gia tin tưởng Dì Ninh, buông lỏng chú ý đến Bạch Hoài, hoàn toàn giao trọng trách chăm sóc cô cho bà ta.
Vì lúc đó tình hình Nhiếp gia cũng không khả quan lắm, kẻ địch ra tay khiến