"Ngoaoooo..." Tiếng mèo ngân dài giữa bóng tối, đem đến cảm giác rùng rợn sởn gai ốc doạ người. Thánh Âm khẽ nhíu mày, vỗ mông đũy mèo một phát: "Rú rú cái gì, con mà làm mẹ sợ ngất thì tính sao giờ?"
Mồn Lèo không có phản ứng bất mãn gì với cú vỗ mông của con Sen.
Phản ứng như thế này, rất không thích hợp với tính cách của nó.
Nằm trong bộ ngực mềm mềm của Sen, mèo đen nhỏ bất ngờ ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào phòng khách, mồm gầm gừ những âm thanh hung tợn. Nom bộ dạng không khác gì chú hổ con gầm gừ cả. Thánh Âm không để tâm nhiều, tìm từ kệ giày chiếc đèn pin, ấn nút bật.
Một đường sáng chiếu rọi cả căn phòng.
Thánh Âm giơ tay chiếu đèn pin sang mặt tường. Có ổ điện ở đó, cô đưa tay bật, đèn vẫn tắt...
Ò, nhà có ma!
Nhưng trong phòng cô không hề thấy con ma nào. Gió thổi mạnh, quét vài chiếc lá khô bay qua cửa sổ, rớt dưới sàn nhà. Tiểu yêu tinh khó hiểu, tại vì căn hộ này nằm ở tầng 13, sao có thể để cho lá cây bay tới đây được?
"Con yêu..." Thánh Âm nói với Mồn Lèo: "Mẹ không thấy ai đó đứng ở phòng khách. Nói cho mẹ nghe, bé cưng nhìn thấy gì?"
Mèo đen thôi không gừ gừ với bóng ma ở trong phòng khách nữa. Nó chớp chớp mắt với con Sen, ánh mắt tràn đầy vẻ ủy khuất đáng thương. Một cái chớp mắt nhè nhẹ, nước mắt như sắp phủ sương: "Sen... Ác quỷ này muốn giết Sen, nó muốn Sen phải là của nó. Nó vẫn đang đứng ở phòng khách...Nó đợi Sen vào đó."
Tiểu yêu tinh đau xót vỗ lưng Mồn Lèo. Cô chẳng cảm thấy sợ hãi ác gì sất, mà chỉ cảm thấy thương thương chú mèo con của mình: "Rồi rồi. Mẹ con không dễ giết vậy đâu."
Muốn lấy mạng cô cũng phải xem phong thủy đã.
Thánh Âm vừa dịu dàng dỗ dỗ con mèo, vừa ngẩng đầu nhìn lén vào cái phòng khách trống rỗng kia. Ánh đèn pin chói lọi chiếu qua đó, cô quả thật không thấy một ai cả...
Phụt, phụt, phụt...
Đèn pin nhấp nháy đầy quỷ dị, ánh sáng le lói như có như không. Chính là vào lúc này, đôi đồng tử của Hải yêu co rụt lại một vòng.
Cô dường như... thấy được một bóng hình đứng đó...
Nó cao và gầy, không phải kiểu cao bình thường mà là cao đến đáng sợ. Chân nó rất dài, vừa dài vừa khẳng khiu. Nó không có tóc, gương mặt nở nụ cười cực kì vặn vẹo, khoé miệng kéo dài đến tận mang tai. Cổ quái nhất chính là một đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập máu, những dòng lệ máu đó tựa máu hoa bỉ ngạn, muốn lôi kéo linh hồn con người sa vào địa ngục.
Nó nhìn Thánh Âm, nở nụ cười rất phấn khích. Nhưng nó cũng chỉ yên lặng đứng đó nhìn cô cười, không dám chuyển động đến gần.
Nó dường như đang lo sợ điều gì đó.
Mèo đen nhỏ sao...?
Đèn pin không còn pin để nhấp nháy nữa. Chính thức tắt điện. Thế là trong bóng đêm, Thánh Âm nhìn thấy rõ mồn một đôi con ngươi ma quỷ đó...
Bên tai còn vang vọng tiếng thở khè khè...
Mẹ nó! Con ma này bị ung thư à?
Con quỷ này không xông lên oánh nhau với tiểu yêu tinh. Thánh Âm cũng không biết phải làm gì với