Còn ba phút nữa.
Được rồi, thế làm thế nào để phá hủy cỗ máy thời gian bây giờ? Chắp hai tay đi lòng vòng quanh con thiết bị SPC - 34, Thánh Âm rầu rĩ thở dài. Cô đương nhiên không thể đem nó thu nhỏ lại rồi mang ra khỏi đây được, chỉ đành huỷ hoại nó ngay tại đây thôi. Nhưng sao đây? Phải làm sao đây??? SPC - 34 là cỗ máy vật liệu cấp cao, chỉ sợ dùng súng laze siêu cấp còn không thể làm xước nổi bề mặt nó ấy chứ, huống chi là phá hủy.
Lại là một bài toán khó.
Quân Miêu không có nề hà gì mẹ cá, trực tiếp nhảy lên cỗ máy thời gian, đưa tay nhỏ mò khắp thiết bị. Khi mà Thánh Âm hú hồn hú vía muốn kéo con mình lại, thằng bé chợt ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt tròn xoe ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, cái dấu gì đây ạ?"
"Dấu gì cơ?" Tiểu yêu tinh xốc nách lôi nhóc ra, tầm mắt hướng theo ngón tay của con. Ngay sau đấy cô cảm thấy cuộc sống này có chút không đáng tin rồi. Ừm...La Huy à, cậu ta phát minh ra cỗ máy thời gian, còn tiện tay chế tạo luôn nút tự hủy của máy à?
Nút dấu X đỏ này...thực sự là nút tự hủy? Nhăn mặt tự hỏi, Thánh Âm càng không thể tin nổi. Cuối cùng, vẫn là hệ thống chủ lên tiếng giải đáp trước dùm cô: [ Nút tự hủy của cỗ máy có thể làm ngưng trệ quá trình vận hành của SPC - 34. Chín mươi giây đếm ngược bắt đầu...90, 89, 88... ]
Thanh âm đồng hồ đếm ngược cứ chạy vèo vèo trong đầu, hại cho con cá cuống quýt cả lên. Cô ấy cắn cắn móng tay, phân vân một hồi xem việc ấn nút tự hủy liệu có ảnh hưởng gì đến mình không? Nhưng cuối cùng, thời gian đã gần hết. Chùm nhanh áo choàng tàng hình vào người, Thánh Âm giơ tay bế Mập Địch vào lòng, tay còn lại ấn mạnh nút tự hủy và quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài.
Không kịp, dù cho có cánh cũng khó mà chạy thoát.
Bước chân của cô còn chưa kịp bước một nửa ra khỏi phòng, sau lưng đã vang lên những tiếng cháy xẹt xẹt tí tách. Cảm giác bất an nảy sinh trong lòng mãnh liệt, tiểu yêu tinh siết chặt bé con vào trong ngực. Cúi người ôm nhóc với tư thế bảo hộ, trốn vào một góc, Thánh Âm nhắm tịt mắt lại.
Bùm!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc đập mạnh vào trí não. Cố gắng bảo vệ Quân Miêu, Thánh Âm không hề để ý rằng tình trạng thân thể mình lúc này như thế nào. Chỉ là miệng cô nồng mùi máu tươi quá, ngòn ngọt tanh tưởi.
"Mẹ..."
"Đừng sợ, ôm mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con."
Trước khi thần trí rơi vào khoảng hư vô, đầu cô vọng đến giọng nói tựa Đấng Cứu Thế của hệ thống chủ. Bữa nay nó tốt tính đến bất thường: [ Mở vòng bảo hộ. ]
Thong dong ngồi đếm số bánh cá nằm trong đĩa, cầm tách trà vị dưa chuột lên môi nhấp một ngụm, hệ thống chủ thật vui vẻ khẽ khàng huýt sáo. Nó cảm thấy việc được chứng kiến túc chủ chật vật là một điều khá thú vị đó.
Chẹp chẹp, mong là lúc cô ta tỉnh lại sẽ không vì quá ngạc nhiên mà đi đời nhà ma.
...
Thế giới 2347, là một thế giới chết, thế giới thiếu đi hơi sống của muôn loài. Và ở nơi này, sự tồn tại của con người đã trở nên giảm thiểu cực độ.
Thành phố T, đã từng là thành phố phồn hoa hưng thịnh bậc nhất Đại lục, nay chỉ còn một mảnh suy tàn hiu quạnh. Người đâu không thấy, chỉ toàn sự chết chóc bao quanh. Thi thoảng từ phía