"Công công, hiếm khi người mới đưa con ra ngoài mà. Mua con ăn thử đi." Tiểu hoàng tử thấy Thánh Âm tỏ ý không cho phép, gương mặt nhỏ bèn nhăn lại. Cúi mình xoa đầu nhóc ta, tiểu yêu tinh ôn nhu nói: "Tiểu công tử trưa nay đã ăn hai bát cơm rồi. Ban nãy lại ăn ít đồ ăn vặt ven đường nữa. Nô gia đây là lo cho ngài ăn nhiều quá đau dạ dày."
"Nhưng..."
Không để cho Yến Hành mếu máo tiếp, Thánh Âm cắt lời: "Nam tử hán đại trượng phu không lấy nước mắt rửa mặt. Nếu tiểu công tử muốn, lần sau nô gia đưa người đi ăn đậu hũ thối."
Nghe tới câu này, nước mắt trên khoé mi sắp sửa tràn ra của Yến Hành liền rút sạch. Nhóc ta mím môi, kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Con là nam tử hán, con mới không khóc đâu."
"Ừ ừ, người không khóc." Thánh Âm đứng dậy trở lại, bàn tay nàng lại bị Yến Hành lôi kéo: "Công công ơi, ta muốn có hình người nhỏ kia."
Đoạn, nhóc ta chỉ vào sạp quán nọ.
Thánh Âm quay đầu nhìn theo. Ồ, đó chỉ là những cục đất sét nặn và tô thêm màu vào. Cái này đang là đồ chơi thú vị của bọn trẻ thời bấy giờ. Nàng dắt tay Yến Hành nhỏ bé đến đó, thanh toán mua một con.
Hai người lại tiếp tục đi dạo chơi tiếp.
Nhưng có một sự cố đột ngột đã xảy ra bên đường.
Thánh Âm bị lạc mất tiểu hoàng tử rồi.
Trong lúc nàng ngồi phân giọng cao thấp với chủ tiệm cầm đồ, Yến Hành cùng mèo đen nhỏ liền mất tích luôn.
Mất tích luôn...
Đường phố xế chiều, dòng người qua lại càng thêm đông đúc. Đèn hoa dần dần được treo lên lung linh rực rỡ. Các sạp quán ăn bán rong bắt đầu mở cửa đón chào vị khách. Thánh Âm đứng giữa dòng người đi đi lại lại, cố dùng thần thức liên lạc cùng Mồn Lèo...Ách, nhưng mọi thứ như thể chìm vào bật âm vô tín rồi.
Sủng hậu lén đưa hoàng tử ra ngoài cung dạo chơi, tội không đáng chết. Nhưng có khả năng cao là đám cung nhân sẽ phải đi chết thay.
Khi mà Thánh Âm luồn lách chạy khắp các con phố, chui vào từng ngõ ngách để tìm người. Điều này hiển nhiên không dễ dàng gì cả, tiểu hoàng tử ngắn ngủn có một mẩu, đâu phải nhìn cái là phát hiện ra ngay. Yến Hành đâu thì không thấy, thế mà lại bắt gặp một vụ công tử ức hiếp dân nữ.
Tiểu yêu tinh càng thêm buồn bực, lén lút dùng (*)âm công để đánh ngất đám phú nhị đại kia, cứu nguy dân nữ.
(*) Âm công: Tấn công bằng âm nhạc, dùng âm thanh để giết người.
Dân nữ đáng thương thấy người cứu mình là một công tử mỹ mạo yêu nghiệt, khí chất bất phàm. Da trắng môi đỏ, dung nhan như bỉ ngạn nở. Bèn thẹn thùng quỳ xuống đòi lấy thân báo đáp.
Thánh Âm:"..." Đàn bà ở thế giới nào cũng thật đáng sợ!
Sorry, lão nương không chơi less.
Hẹn kiếp sau nhé em gái.
Giờ bổn công công phải đi tìm con trai. =)))
...
Trời tối rồi.
Vào khoảnh khắc mà Thánh Âm đưa ra quyết định hồi cung dùng công phu mồm mép của mình