Mai Hạ và Ngọc Thư rón rén không tiếng động đi trên hành lang.
Cô có hơi bất đắc dĩ, làm sao mà ở đây không ai biết về việc hai người lang thang trong nhà chứ? Camera thì luôn bật và có người trực.
Thế nhưng cô cũng không lên tiếng đánh vỡ cảm xúc hưng phấn của cô chủ nhỏ.
Căn phòng của Quang Huy đều có mã số và quét vân tay.
Ngọc Thư nhón chân đưa tay lên, ngay lập tức có thể mở cửa.
Cô bé vội vàng kéo cô vào trong phòng, sau đó chỉ tay về phía tủ: "Kia kìa, viên ngọc chị muốn ở kia"
Thật ra không cần Ngọc Thư nói cô cũng biết.
Mai Hạ có thế cảm ứng được Thân vật, một sức mạnh vô hình từ nó tỏa ra làm cô nổi da gà.
Cô đứng sát vào tủ kính, cúi đầu tựa vào mặt kính.
Những vết bầm trên cơ thể trở nên tê tê và cảm giác đau đớn dần biến mất.
Cả người cô được một sức mạnh thần kì vô hình bao vây, vỗ về và đánh bay tất cả những nỗi đau.
Mai Hạ mỉm cười, nhìn viên ngọc thật lâu.
Cô thật muốn đem nó trở lại biển cả, trở lại với tộc của cô.
Ngọc Thư không biết vì sao Mai Hạ lại thích viên ngọc này đến vậy.
Với người bình thường thì nó chỉ là một viên ngọc trai có kích thước kì lạ mà thôi.
Hai người không biết ở bên ngoài, có một người đứng sau cánh cửa và lặng lẽ quan sát.
Quang Huy hơi nhíu mày, hắn đã sớm biết em gái cùng Mai Hạ mò vào phòng làm việc của hắn.
Hắn liên tới đây nhìn qua một lát.
Thế nhưng lại có một phát hiện thú vị.
Hắn nhìn rõ ràng, Mai Hạ đối với viên ngọc kia có phần...!
Thành kính? Hắn chưa từng nghe qua viên ngọc này gắn với truyền thuyết tôn giáo nào.
Hản rất muốn thử xem, Mai Hạ có hỏi thêm Ngọc Thư điều gì khác không, ví dụ như hỏi em gái hẳn có thể mở khóa tủ không chẳng hạn.
Thế nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn viên