Mai Hạ cúi đầu uống nước, thầm mong Quang Huy như mọi khi chỉ nói chuyện với Ngọc Thư rồi rời đi.
Hắn quay đầu nhìn em gái nói: "Giờ này em nên đi ngủ.Có gì ngày mai học sau"
"Dạ"
Với lời của anh trai, cô bé chưa bao giờ dám nói không.
"Vậy tôi cũng.."
Cô cũng nhân lúc muốn chuôn đi.
Quang Huy nhướng mày cười, đưa tay tới trước mặt cô.
Mai Hạ khó hiểu ngẩng đầu lên, có chút do dự.
Bộ dáng này sao mà giống hẳn muốn đỡ cô lên vậy nhỉ? Nhưng mà hành động này không giống han bình thường chút nào.
Quang Huy cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi cô.
Thậm chí cô còn có thể đọc hiểu chút thông tin từ ánh mắt hắn: Làm sao mà không động đậy? Hiếm khi hắn có lòng tốt một lần, cô đưa tay lên, quả đúng là hắn khẽ nắm lấy, dùng lực vừa đủ kéo cô lên.
"Chân cô ổn chứ?"
Hắn không nhịn được mà hỏi.
Trong đầu lại nghĩ, tay cô gái này thật nhỏ.
Tiếc rằng là một quý ông, hắn không thể cầm tay phụ nữ quá lâu được, vì thế liền nhanh chóng buông tay.
"Rất ổn ạ"
Mai Hạ nghe thấy vậy liền theo bản năng mà cúi đầu xuống nhìn.
Đầu ngón chân đỏ bừng, trông khá đau.
Thế nhưng cô không cảm thấy gì cả, ai bảo cô có hệ thống cơ chứ? Thuốc giảm đau luôn luôn sẵn sàng sử dụng 24/24.
Quang Huy thấy cô nói vậy cũng chỉ cho rằng đối phương mạnh miệng.
Xem ra cô còn rất mạnh mẽ đó chứ.
Hắn rất không thích những người có tính tình nũng nịu.
"Ừ, về ngủ đi"
Hắn nghĩ nghĩ, nhìn thấy cô nhanh chóng chuồn đi, trong lòng chợt nổi hứng trêu đùa: "Hôm nào rảnh thì cùng tôi tâm sự chút, tôi khá tò mò về cô đấy.
Rốt cuộc hồi ở quê ngoài múa ballet ra thì cô còn học được cái gì nữa"
Vì sẽ học thêm múa nên thời gian biểu của Ngọc Thư cần chỉnh sửa lại.
Mỗi ngày dành ra một tiếng học cùng cô.
Cô nhóc cũng tự tin hơn nhiều, đi học còn đặc biệt chào tạm biệt cô rồi