Mai Hạ không hề biết Quang Huy đang để ý tới Thần vật.
Cô vẫn như mọi ngày, làm việc chăm chỉ, nỗ lực tiến lên.
Một buổi chiều thứ sáu, chợt quản gia Kha gọi cô lại: "Mai Hạ, ông chủ cho gọi kìa"
"Dạ vâng"
Cô gật đầu đã biết, vội vàng buông bỏ đồ trong tay xuống, lật đật chạy đi tới chô hắn.
Quang Huy hôm nay thế mà lại ở nhà.
Hắn thấy cô đi tới liền gật đầu nói: "Đến rồi à? Cô ra ngoài với tôi một chuyến "
"Dạ"
Cô không có khả năng không đồng ý: "Tôi có thể hỏi chúng ta sẽ đi đâu không ạ?"
"Đừng lo, tôi không bán cô đâu"
Hắn nhìn cô một cái: "Mua quà cho Ngọc Thư.
Một tháng nữa là tới sinh nhật con bé rồi."
Nhà giàu thường trù bị những bữa tiệc trước cả tháng lận.
Mai Hạ không cảm thấy lạ lùng với điều này, ngoan ngoãn cùng hẳn ra ngoài.
Hắn liếc nhìn cô một cái nói: "Cô cân thay đồ thì đi đi.
Tôi chờ"
"Không cân ạ"
Cái hành lý chẳng mấy bộ của cô thì thay cũng nhìn không Mai Hạ không đáp lời nó.
Cô chỉ là thấy chưa quá cần thiết mà thôi.
Quang Huy gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe rồi cùng cô ra ngoài.
Mai Hạ ngồi ghế phó lái.
Ngồi ghế sau thì chẳng khác nào hắn là tài xế của mình.
Quang Huy không để tâm lắm, tập trung lái xe.
Mọi năm hắn không biết tặng quà gì cho Ngọc Thư, đều để trợ lý đi chuẩn bị.
Năm nay có Mai Hạ, lần trước cô chọn quần áo rất hợp ý Ngọc Thư nên để cô đi cùng xem Sao.
Quang Huy không phải là đối tượng tốt để tám chuyện, vì thế cô cũng không lên tiếng làm gì.
Trong xe vô cùng im lặng.
Mai Hạ đi ngó ra ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh vật lướt qua mình.
Cô không biết rằng tuy nhìn có vẻ lái xe nhưng hản thi thoảng lại liếc nhìn mình.
Quang Huy nhíu mày.
Bình thường cô nàng này nói nhiều lắm mà? Sao mà bây giờ lại im thin thít thế? Hắn đắn đo trong ba giây, sau đó nói: "Cô có ý tưởng gì về quà cho con bé chưa?"
"Phải xem ở đó có cái gì độc lạ không"
Mai Hạ tùy tiện nói.
"Cô chủ thích truyện cổ tích mà, không bằng đặt làm một cái váy theo phong cách công chúa đi."
Nói chứ những bộ váy lộng lẫy đó đến những cô gái đã lớn còn thích nữa là.
"Cũng được đấy"
Quang Huy gật đầu.
Em gái hẳn đúng là rất thích cổ tích, đến nỗi phải nghe mới ngủ được cơ mà.
Mai Hạ thấy vậy liền nhẹ người.
Vậy là được rồi, đỡ phải nghĩ nhiều.
Thế nhưng chưa kịp thả lỏng bao nhiêu, đột nhiên hệ thống vang lên tiếng cảnh báo: "Chủ nhân cẩn thận! Có xe đang lao về phía chúng ta! Độ ác ý: 90%"
90%? Mức độ muốn giết người? Đúng rồi, đây là một sự kiện trong cốt truyện.
Ông Nghị cho người đâm chết Quang Huy, thể nhưng do là nhân vật chính nên hắn không chết.
Dù vậy tai nạn này quá thảm khốc, hẳn phải nằm viện ba tháng và có di chứng nữa.
"Mai Hạ, bám chặt lại"
Tiếng của hẳn vang lên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Mai Hạ rùng mình, ngẩng đầu lên.
Quả đúng là có một chiếc xe tải đang lao về phía mình.
Cô nghe lời, nắm chặt dây an toàn.
Xe cua gấp một cái, né được trong gang tấc.
Đường phố đông đúc thế này, đối phương muốn quay lại đâm lần hai cũng khó.
Chỉ nghe thấy đằng sau vang lên tiếng động thật lớn cùng tiếng la hét của mọi người.
Đoán chừng chiếc xe đó đã đâm vào đâu đó rồi.
Thế nhưng Mai Hạ cười không nổi, bởi vì xe mà hai người ngồi vẫn lao đi với tốc độ cực nhanh.
Điều này có nghĩa gì? Đoán chừng phanh xe hỏng rồi! Trong cốt truyện không có chuyện này mà? "Đừng sợ"
Hắn giống như đoán ra được cô đã biết: "Vấn đề này không giết chết được hai chúng ta đâu"
"Tôi không sợ"
Mai Hạ nói.
Hắn liếc nhìn cô, cười.
Ở gần đây có một con sông, để xe ở chế độ tự động lái rồi cả hai sẽ nhân lúc lao xuống sông.
Tuy nguy hiểm nhưng còn đỡ hơn ngồi trên xe không phanh.
Thế nhưng Mai Hạ lại không yên tâm mà mặt lại tái mét, trông còn sợ hơn vừa rồi nữa.
Đùa à? Chân cô dính nước sẽ biến thành đuôi cát Quang Huy thấy cô phản ứng như vậy, cảm thấy hơi khó hiểu.
"Chẳng lẽ...!
Cô không biết bơi? Không cần lo, ôm chặt lấy tôi là được."
".."
Không, ngược lại